(VHQN) - 1. có thể rồi em sẽ ra đi trong câu thơ tôi chỉ là người ghi chép lại tất cả từ hơi thở hương thơm dấu ấm một chỗ ngồi và cả những buồn vui là từ em rồi sẽ theo em con chim nhỏ trong vườn xuân buổi trướcnhững lời ca không bao giờ có dấu vết
2. tôi đi tìm dấu đôi cánh bay
những dấu đập nằm chỗ nào trên tầng xanh
chim không còn ở đó
mắt muốn neo vào mây tan hợp
mà trời chiều ấm ức vẫn chưa mưa
3. chỉ có những chiếc bóng
là không bao giờ bị phủ bụi mờ
mà chiếc bóng rồi cũng theo người mà đi
chỉ có chiều trở lại
chợ vãn dần
và câu thơ thì không bao giờ bán được
4. khi gió đi ngang qua chợt thấy mát lòng
thật ra cái nóng trong phòng vẫn nguyên như cũ
giận hờn mai phục trong chiều
can cớ một bóng người
cất giọng buồn vui
5. thôi thì tôi cứ ghi lại đây
như thể để làm bằng
một nỗi buồn để hôm nào đi cớ mất
một dấu vết trong câu thơ
không hình
không dạng
một bóng mờ trên cỏ úa quyên sinh.