Với nhiều người, gia sản là toàn bộ của cải tích góp qua nhiều năm, nhưng với ông Võ Hữu Nhiều (53 tuổi, thôn Vĩnh Quý, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh), gia sản lớn nhất mà ông luôn nhắc đến và tự hào là những đứa con.
Hỏi đến gia đình ông Nhiều, đầu thôn cuối thôn ai cũng không tiếc lời khen ngợi. Khen người cha lâm phải cảnh “gà trống nuôi con” nhưng lại tần tảo, giỏi lo toan nhiều bề để con được ăn học đàng hoàng, đến nơi đến chốn…. Khen 3 người con ông Nhiều không những ham học, học giỏi mà còn biết lo nghĩ, phụ giúp cha đảm đương việc nhà, việc đồng áng... Trong căn nhà nhỏ không sơn phết cũng chẳng quét vôi nằm trên mảnh đất khô cằn. Bốn cha con ông Nhiều đang từng ngày ươm những mầm sống cho đất và gieo mầm hy vọng vào tâm hồn ở nơi đây. Ông Nhiều tự hào cho biết “gia sản” của ông là 3 đứa con Võ Hữu Lộc (SN 1993), Nguyễn Thị Phước (SN 1997) và Nguyễn Văn Đức (SN 2001). Ông nói: “Người ta có của nhiều thì khoe của, còn tôi có con giỏi con ngoan thì khoe con”. Con trai đầu của ông là em Võ Hữu Lộc, hiện em là sinh viên năm cuối Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Người tiếp theo là Võ Thị Phước mới bước vào học năm đầu tiên tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Còn con trai út là Võ Văn Đức. Từ trước đến nay Đức luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường; Đức còn tham gia nhiều cuộc thi học sinh giỏi của huyện từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở. Cũng chính vì vậy mà với ông Nhiều, 3 người con luôn là động lực giúp ông vượt qua mọi khó khăn thiếu thốn.
Ông Nhiều cùng các con khi nhận học bổng của chương trình “Tâm sáng vươn xa”. Ảnh: ĐỨC NHI |
Ông kể, đời ông cơ cực, không được học hành đến nơi đến chốn. Năm 2008, vợ ông lâm bệnh rồi qua đời, để lại những đứa con thơ nheo nhóc thiếu thốn đủ thứ. Có lúc, ông đâm ra chán nản về cuộc sống quá ư vất vả bởi gánh nặng mưu sinh. Thế nhưng, chính những đứa của ông đã tiếp thêm cho ông nghị lực, niềm tin và sức mạnh để đương đầu với những khó khăn chồng chất. Cũng có nhiều đêm ông trằn trọc suy tính để sáng mai thức dậy nói khéo với con rằng ông đã sức cùng lực kiệt. Nhưng rồi đâu thể mở miệng khi nhìn thấy các con đang cố gắng từng ngày, thức khuya dậy sớm mong sao có thể thay đổi cuộc đời nhờ cái chữ.
Một mình ông làm 6 sào ruộng để nuôi 3 con ăn học, vậy nên, có những hôm vụ mùa đến, ông lại âm thầm thức dậy khi trời chưa sáng, gà chưa gáy đã ra đồng đi làm. Vụ mùa xong, ông lại đi làm thuê làm mướn cho người ta để có đồng ra đồng vào. Quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời vì miếng ăn, cái học của con. Thương và hiểu nỗi vất vả của cha, ba anh em Lộc, Phước, Đức bên cạnh việc cố gắng học tập thì tranh thủ thời gian đỡ đần việc nhà, việc đồng. Riêng với Phước khi còn đang học cấp 2, cấp 3 đã phải đỡ đần công việc thay mẹ, thay chị như một người phụ nữ thực thụ trong gia đình. Anh cả học xa nhà, mẹ mất, chị cả mất nên Phước là người con gái duy nhất trong gia đình lo toan cơm nước, dọn dẹp…. Mới đây, Phước đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng nên ở nhà còn lại ông Nhiều và Đức. “Lại một đứa nữa vào đại học, vui thì vui nhưng sao khỏi nỗi lo” - ông Nhiều nói vui mà giọng nặng trĩu rồi buông tiếng thở dài…. Khó khăn còn nhiều ở phía trước nhưng ông sẽ tìm mọi cách để vượt qua, như ông đã từng vượt qua khoảng thời gian sau khi vợ mất.
Rồi mai đây, “gia sản” là những đứa con sẽ bù đắp cho người cha đáng thương của chúng!
ĐỨC NHI