Giấc mơ dài như tiếng từ quy
Khắc khoải đưa tôi về miền quê hút gió
Nơi cỏ mộ mẹ xanh rì
Nơi ngực cha bốn mùa ram
nắng đỏ
Mái chiều sương trắng
quyện khói lam
Giấc mơ tròn như một quả cam
Mỗi múi mọng một mùa xuân hạnh phúc
Nơi có những niềm vui trần tục
Xếp cạnh nỗi buồn thanh cao
Mong chờ ai hoa râm bụt đỏ rào
Mặt xám bức tường rêu ngóng đợi
Cánh chim nhỏ lạc đường bay chấp chới
Ngơ ngác vườn thu ngập
lá me vàng…
Tôi cố bước đi thật đúng nhịp đàn
Nhún nhảy bằng đôi chân bại liệt
Đu khéo léo như người diễn xiếc
Đi cà kheo trên dây tơ
Bắt gặp mình tinh nghịch tuổi thơ
Vắt vẻo lưng trâu làm chiến tướng
Xòe diêm nắng thắp đèn
hoa phượng
Thương nghìn trang lưu bút học trò
Lại gặp em mùa vắng con đò
Mưa nắng âm thầm neo bến đợi
Người xưa cũ nhưng tấm lòng
luôn mới
Xót xa gì khách muộn màng ơi?
Giấc mơ về xanh biếc giậu mồng tơi
Thơm phưng phức bát canh
đồng nội
Một mo nước chè lá vối
Giải nghìn cơn khát tha phương!
NGUYỄN NGỌC HƯNG