Thuần về trường khi em đã mặc áo dài trắng được một tháng, tức là mới làm quen với môn Anh văn một tháng. Hồi cấp hai, em chưa hề biết “where are you from?” nghĩa là “nhà mi ở đâu?”.
Hôm ấy, không chỉ có mình Thuần. Trong buổi chào cờ đầu tuần, thầy hiệu trưởng đã giới thiệu: “Năm nay, trường chúng ta hân hạnh đón mười hai thầy cô giáo mới ra trường. Tôi và tất cả chúng ta tin các thầy cô sẽ thổi những luồng sinh khí mới vào mọi mặt của trường ta”. Khi đó em còn chưa biết Thuần là ai.
Minh họa: VĂN TIN |
Rồi Thuần vào dạy Anh văn lớp em thay cho thầy Minh. Buổi đầu tiên, Thuần làm cả bọn con gái lớp em choáng váng. My ghé vào tai em: “Thầy đẹp trai thấy đã quá!” Em đã định cốc vào đầu My một cái cho nó tỉnh, nhưng lúc đó Thuần đang nhìn em. Thuần gọi em đứng lên: “What do you often do in your free time?” Là giờ ra chơi, em nghe bọn bạn bảo Thuần đã hỏi em thế. Chứ lúc đó, em có nghe gì đâu. Em đứng dậy và như là đang ngậm thuốc chữa đau răng, không mở được một milimet miệng nào cả, cứ cúi gằm mặt xuống bàn. Giờ ra chơi, bọn con gái lớp em tụm lại bên gốc cây phượng già bàn tán về Thuần. Nào là Thuần đẹp trai không kém diễn viên Hàn Quốc Lee Min Woon tí nào hết. Nào là Thuần giảng bài hấp dẫn còn hơn cả thầy Minh nữa. Nào là không biết Thuần có người yêu chưa (còn vợ thì chắc chắn là chưa, vì ngón tay áp út của Thuần chưa thấy đeo nhẫn). Thật tình dạo đó nhà em chưa có ti vi nên em không xem phim Hàn được, nên cũng không biết cái anh chàng diễn viên kia liệu có đẹp bằng Thuần không. Nhưng mà ngay đêm đó, Thuần đủng đỉnh bước vào giấc mơ mười lăm của em. Giờ thì em tin, đêm đó Thuần hơi bị mệt vì đã bước vào giấc mơ của hầu hết bọn con gái lớp em, và những lớp khác nữa.
Thuần mở lớp dạy thêm. Em nằng nặc xin mẹ đi học. Lớp học thêm của Thuần ban đầu cũng chỉ có mấy mống thôi, toàn con gái. Sau lần kiểm tra mười lăm phút, điểm thấp thảm hại, chỉ em và mấy đứa trên điểm trung bình, lớp Thuần đông nghịt, em đi trễ chẳng còn chỗ mà ngồi. Thuần phải đóng thêm bàn. Điểm kiểm tra một tiết lần sau lớp em ai cũng trên điểm trung bình. Em thì thấy đề Thuần ra không khó, chỉ cần chịu học những gì Thuần giảng ở lớp Thuần là điểm ít nhất trên tám.
Trong lớp em, Khang học giỏi nhất. Con trai mà siêng phát khiếp, em siêng không lại. Vì buổi tối, em còn bận… ngủ để mà mơ, vì chỉ có trong mơ em mới được gặp Thuần thoải mái mà không sợ bị… đánh hội đồng bởi bọn con gái lớp em. Nên, cuối học kỳ một, điểm em chỉ đứng thứ nhì lớp, sau Khang. (Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời đi học, em phải xếp sau người khác). Nhưng tiếc nhất là em chỉ được bảy phẩy chín, thiếu tí nữa là được học sinh giỏi. Khang mặc dù được tám phẩy hai nhưng bị khống chế điểm Anh văn nên vẫn chỉ là học sinh tiên tiến. Ngày sơ kết học kỳ, em đứng nhận phần thưởng bên Khang, nghe Khang nói, chẳng biết có phải nói với em không: “Kỳ hai cố lên nha!”. Mà không nói với em thì Khang nói với ai chứ, bên trái Khang là… cái gốc cây.
Khang vẫn không đi học thêm ở lớp Thuần, điểm Anh văn của Khang vẫn không khả quan hơn kỳ một là mấy. Khi đó, em và Khang cũng đã xích lại gần nhau hơn một tí, đã dám chọc quê nhau rồi. Em huých tay Khang: “Đi học thêm đi!” Khang chẳng nói gì, hôm sau em vào lớp Thuần vẫn chẳng thấy Khang. Thì thôi vậy, không chịu học người ta tranh mất vị thứ nhất đừng trách nghe. Em tự nhủ vậy! Và vẫn tự mơn man mình bằng những giấc mơ có Thuần ở bên.
Cuối năm lớp mười đúng là em vượt lên Khang thật, em vừa đủ tám phẩy và không bị khống chế, còn Khang vẫn tám phẩy hai nhưng không cải thiện được điểm Anh văn. Em đứng nhận phần thưởng, lần này bên em không phải Khang, mà là… cái gốc cây bữa nọ. Hình như em đứng đúng vào chỗ Khang đứng hôm sơ kết.
Lớp em bày vẽ, chỉ là cuối năm học cũng liên hoan chia tay này nọ. Bọn con gái xúm nhau nấu nướng, bọn con trai đi mua bia, nước ngọt về làm rùm beng cái sân nhà Hạnh. Hôm đó, bọn con trai rủ nhau uống bia. Rồi em nghe thằng Đức hét lên: “Thằng Khang nói nó mê con Hảo tụi bây ơi!”. Em nghe tóc dựng đứng sau gáy. Mặt em đỏ bừng, em chưa từng gặp chuyện này bao giờ. Quả thật là chưa bao giờ. Bọn con gái cũng hét lên: “Con Hảo mọc mặt trời lên mặt rồi! Ha ha”.
Năm sau, Thuần vẫn dạy Anh văn lớp em. Em vẫn chen chúc ở lớp học thêm của Thuần. Và Khang, có lần kêu em ra hỏi: “Hảo giận gì Khang à?”. Em không trả lời, bỏ vào lớp. Em định nói với Khang sao Khang cứng đầu đến thế, định để kém môn Anh văn luôn à, trong khi môn nào Khang cũng nhất lớp. Nhưng mà em tức lắm, em chẳng muốn nói nữa, mặc Khang.
Thuần sắp kết hôn. Tin ấy làm bọn con gái lớp em xao xác. Thuần có vợ rồi, còn đâu nữa để mà mơ. Mà Thuần cưới ai chứ, con gái thầy hiệu trưởng. Lúc đó, em lại nhớ đến lời thầy khi Thuần mới về, về “luồng sinh khí mới” thổi vào những trái tim non nớt, dễ tổn thương của em và bọn con gái lớp em.
Em buồn, bỏ học thêm lớp Thuần. Kiểm tra một tiết lần sau đó, em lần đầu tiên bị bốn điểm. Đúng là nhìn vào điểm có thể khẳng định ngay không đi học Thuần có mấy buổi mà kiến thức Anh văn của em hụt đi hơn một nửa. My kéo tay em: “Thầy dằn mặt mi đó!”. Hôm đó, em khóc, không phải vì bị điểm xấu, mà vì nghe có gì đó vỡ ra từng mảnh, kêu lổn ngổn trong lòng. Còn hai tháng nữa em thi tốt nghiệp. Và em quyết định không quay lại lớp học Thuần nữa. Em chẳng còn lý do để quay lại đó.
Kết quả thi tốt nghiệp làm ai cũng ngỡ ngàng, ở điểm môn Anh văn, Khang đạt điểm tuyệt đối, và thủ khoa trường với năm lăm điểm rưỡi cho sáu môn. Em năm mươi tư điểm. Và điều quan trọng hơn, em thấy Khang đã đúng, từ đầu.
Nhưng đó là chuyện của một tháng sau, còn đây là chuyện của đêm liên hoan chia tay thời áo trắng.
- Nếu đậu cả hai trường, Hảo sẽ chọn học ở đâu? Đà Nẵng hay Sài Gòn?
- Chưa biết, mà chắc gì đã đậu trường nào.
- Học Đà Nẵng nhé, chung lớp với Khang cho vui.
- …
- Nhé, Hảo hứa rồi đấy nhé! Có cái này tặng Hảo, nhắm mắt lại nào.
Em ngoan ngoãn nhắm mắt (chẳng hiểu sao đêm ấy em lại ngoan đến thế. Ngày khác thì đừng hòng nhé!).
Và đây, câu chuyện của bây giờ.
- Còn nhớ thầy Thuần không Hảo?
- Nhớ chứ, có chuyện chi?
- Thầy dạy em trai tau, nó nói thầy đẹp trai mà ớn quá, làm nó y ông Khang nhà mi, khống chế hai năm. Mãi lên lớp mười hai mới thoát được.
- Tau thì nhớ, thầy đã từng là giấc mơ của bọn con gái lớp mình. Nhớ không My, ngày thầy lấy vợ, mi dẫn tau đi uống café. Lần đầu tiên đi café của tau đấy!
- Giá như không có chuyện mày bị điểm bốn, có khi đến giờ Thuần vẫn là một giấc mơ đẹp của tau, một giấc mơ thời thiếu nữ. Tiếc quá, Hảo ạ, đó chỉ là một giấc mơ vỡ. Vỡ tan tành.
Thật ra không phải đợi đến khi My nói câu này, em mới biết đã có rất nhiều giấc mơ bị vỡ, giấc mơ mang tên Thuần, Thuần có bao giờ nghĩ đến điều đó không?
My vẫn còn muốn ngày xưa sống dậy.
- Ông Khang tặng gì mi trong đêm liên hoan mà giữ chân mi ở lại Đà Nẵng thế?
Em cười, có những thứ phải giữ làm bí mật của riêng mình chứ.
- Trước sau gì tau cũng khui được từ ông Khang nhà mi. My cười khanh khách.
- Ừ, cứ việc. Chỉ sợ đến lúc đó mi lại có cho mình thêm một giấc mơ vỡ.
Em thấy My có vẻ đăm chiêu lắm, sau câu nói đùa kiểu… hăm dọa người khác của em. My nhìn xa xăm, và quay sang em hỏi một câu vẻ như chẳng ăn nhập vào đâu cả:
- Mi đoán xem, đêm nay sẽ mơ gì?
Em bật cười, My cũng cười. Em đang chống cằm, tiện thể gõ gõ những ngón tay phải vào má mình:
- Thế mi đoán xem, đêm ấy Khang tặng tau cái gì?
Em biết, không bao giờ My đoán ra được món quà làm em ngỡ ngàng đến… suýt chết của Khang.
Cũng như em vĩnh viễn không bao giờ đoán được đêm tiếp theo mình sẽ mơ gì. Vì nếu biết trước, có khi em sẽ cố thức trắng để khỏi mơ, khi biết giấc mơ ấy dễ vỡ…
NGÔ THỊ THỤC TRANG