Dọn nhà cuối năm. Rơi ra bản nhạc Đón xuân của Phạm Đình Chương. Nhạc in trên giấy đen, bìa như tranh trên gỗ. Khung trời tiền chiến ùa về.
Bản Đón xuân của Phạm Đình Chương do Tinh hoa ấn hành lần thứ nhất năm 1952, ngoài những bản thường có in thêm 30 bản đặc biệt trên giấy quý đánh dấu Đ.X.I đến XX – T.H.I đến X đều có chữ ký của tác giả và đóng triện son T.H. Hơn 60 năm qua, giai điệu rộn ràng và ca từ mượt mà của Đón xuân vẫn cứ thúc giục, vẫn mới tinh mỗi khi đất trời vào xuân: “… cùng đón chúa xuân/ đang giáng xuống trần/ thế gian lắng nghe tình xuân nồng/ kiếp hoa hết phai đời hương phấn/ nào ai hững hờ/ xuân vẫn ngóng chờ…”.
Vài chục bản nhạc in từ những năm 1950 đến trước 1975, tôi mua được từ các quầy sách cũ ở Sài Gòn cách đây chừng 15 năm. Mỗi bản 7.000 đồng. Sản phẩm của ông nào bà nào cũng chừng đó tiền. Từ Công Phụng, Lam Phương, Phạm Duy, Mạnh Phát, Ngô Thụy Miên, Duy Khánh, Dzũng Chinh, Song Ngọc, Hoài Linh… Ở phương trời nào, ở sân khấu nào, tiếng tăm lên xuống khác nhau nhưng ở đây, bằng nhau cả. Tôi bật cười nhớ lời ông chủ quầy sách cũ gần khu cư xá ở Thủ Đức. Thường, mỗi bản nhạc được xuất bản từ 1.000 đến 2.000 bản, ngoại lệ kèm chừng vài chục bản đặc biệt để tác giả ký tặng. Riêng bản Qua xóm nhỏ của Mạnh Phát, xuất bản lần thứ nhất đến 5.000 bản, ngoài ra còn 100 bản đặc biệt. Tôi không biết có xuất bản những lần sau không, nhưng với số lượng chỉ lần đầu vậy, thì bản nhạc tôi giữ được đến hôm nay, có lẽ không đến nỗi hiếm, nhưng tôi vẫn quý. Giá mà có được những bản đặc biệt ấy! Tôi đã lùng nhiều ngóc ngách nhưng không kiếm được. Ai lại đi mua rác của Sài Gòn. Bạn tôi la ó khi thấy tôi đi lùng mua những bản nhạc xưa cũ. Nhiều bản tình ca mà đến tận bây giờ, người ta vẫn cấm các ca sĩ biểu diễn.
Những ca khúc trước 1975 in dưới dạng từng bản rời trên giấy dày, khổ gần bằng khổ A4 bây giờ luôn có sức hút đặc biệt, với những người có bệnh hoài cổ như tôi. Tranh vẽ bản Anh không chết đâu em của Trần Thiện Thanh khiến tôi nhớ đến phim kịch Trên đỉnh mùa đông, phát hành bởi Tiếng Hát 20, năm 1971. Chiến tranh – với bên nào cũng là bi kịch, đau đớn, mất mát.
Chiến tranh, bom đạn và chết chóc, vậy mà những giai điệu tình ca ở miền Nam vẫn được xuất bản nhiều đến thế. Thử hỏi làm sao những bản nhạc ấy không đi cùng năm tháng?
Đã qua lâu cái thời còn in những bản nhạc rời. Cũng đã qua lâu những cuộc lưu lạc của giấy in và của người sáng tác. Chỉ còn lại giai điệu cho thời gian.
HOÀNG NGỌC