Ông Thái Văn Nhân ở xã Tam Vinh (Phú Ninh) phản ánh: Bà Trần Thị Út (66 tuổi, trú số 62 Trần Phú, TP.Tam Kỳ) là vợ liệt sĩ, bản thân là cán bộ hưu trí đang hưởng chế độ hàng tháng. Bà Út sống một mình, không còn người thân thích, bà con bên nội ở xa, lại không hề tới lui, giúp đỡ. Dù là con cháu bên ngoại, gọi bà Út bằng dì họ, nhưng gia đình ông Nhân thường xuyên chăm lo cho bà Út lúc trái gió, trở trời. Ngày 14.9.2014, bà Út bị tai biến mạch máu não phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Do bệnh quá nặng nên bà được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để chữa trị. Trong thời gian bà Út nằm viện 3 tháng, gia đình ông Nhân thay phiên nhau trông nom, chăm sóc cho bà. Tuy nhiên, khi bà được ra viện, các ông Trần Văn Lanh và Trần Văn Lợi tự xưng là bà con bên nội của bà Út và “bắt” bà về thôn Ngọc Tú (xã Tam Dân, Phú Ninh) để ở, trong khi ý nguyện của bà Út là được chăm sóc tại nhà của mình, bởi bà bị liệt nửa người bên trái. Theo ông Nhân, ông Trần Văn Lanh và Trần Văn Lợi có ý đồ không tốt, muốn sau này tranh giành tài sản của bà Út.
Người thân bà Trần Thị Út cho rằng mình chăm sóc vì trách nhiệm và đạo lý. Ảnh:T.T |
Để tìm hiểu sự việc, chúng tôi về thôn Ngọc Tú gặp bà Bùi Thị Hà (vợ ông Lợi) hỏi chuyện. Bà Hà bảo rằng, bà Trần Thị Út với ông Trần Đen (cha chồng bà) là bà con chú bác ruột. Trước đây, bà Út mạnh khỏe nên lâu lâu anh em mới xuống thăm. Khi bà Út bị tai biến mạch máu não, ông Nhân giấu không báo cho biết. Hay tin, anh em bà đến bệnh viện chăm sóc, nhưng ông Nhân bảo để gia đình ông chăm sóc. “Cô Út ra viện, cha chồng tôi bảo anh em tôi xuống đưa bà về trên này để tiện chăm sóc”. Còn ông Trần Văn Lanh thì nói: “Đưa cô Út về Tam Dân được một hôm thì ông Nhân đến đòi chở cô Út về với lý do tái khám. Gia đình tôi yêu cầu cho xem hồ sơ bệnh án, nếu bác sĩ ghi tái khám gia đình tôi sẽ đưa đi. Ông Nhân không đồng ý và làm đơn gửi các cơ quan cho rằng, gia đình tôi bắt cô Út về để lấy ngôi nhà tại số 62 đường Trần Phú, TP.Tam Kỳ”. Cũng theo ông Lanh, ngày 14.12.2014 tộc Trần họp và thống nhất giao cho anh em ông có trách nhiệm chăm sóc bà Út. Và bà Út đồng ý.
Trong căn phòng sạch sẽ, phía dưới giường đặt nồi than đang tỏa hơi ấm áp, bà Út trò chuyện với chúng tôi. Bà rất minh mẫn. Bà bảo rằng, từ khi về ở với các cháu được chăm sóc chu đáo người khỏe lên nhiều. Bà cho hay, bà là chị em chú bác ruột với cha của ông Lanh, ông Lợi. Còn gia đình ông Nhân là bà con xa, gọi bà là dì họ. Khi nhắc đến giấy chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm, giấy tờ nhà, sổ tiết kiệm, bà Út khóc. Bà nói: “Thằng Nhân nó giữ hết, không chịu đưa lại. Tôi muốn ở đây với cháu chứ không muốn về ở với thằng Nhân. Nếu biết nó như thế, tôi đã không đưa các giấy tờ cho nó”. Trao đổi với chúng tôi, ông Trịnh Thế Vinh - Khối phố trưởng khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Hòa Thuận (nơi bà Út cư ngụ khi còn mạnh khỏe), nói: “Lúc đầu nghe phản ánh của ông Nhân, tôi tưởng thật nên tìm hiểu rõ vụ việc để báo cho địa phương có hướng xử lý, vì bà Út là đảng viên. Qua xác minh, mới hay ông Nhân đã bịa đặt mọi chuyện”. Ông Trịnh Thế Vinh cho biết thêm: “Lâu nay, hàng xóm cứ nghỉ ông Nhân là cháu ruột nên lầm. Việc anh em ông Lanh, ông Lợi chăm lo cho bà Út là đúng đạo lý. Vừa qua, biết ông Nhân có ý định công chứng hợp đồng cho tặng ngôi nhà số 62 đường Trần Phú đang đứng tên bà Trần Thị Út cho ông Nhân, tôi đã điện thoại cho người thân bà Út biết để tránh hậu quả xấu”.
Xin nói thêm, hiện bà Út rất mong chính quyền địa phương giúp bà lấy lại các giấy tờ mà ông Nhân đang cất giữ, không chịu giao trả lại cho bà.
TAM THĂNG