Làm báo bây giờ là cạnh tranh gay gắt.
Đó là tính tất yếu của nghề, không còn là chuyện mới mẻ. Bản thân mỗi tòa soạn và phóng viên ý thức cao điều đó. Đã không ít phóng viên bị kỷ luật khi làm lộ tin độc quyền cho đồng nghiệp. Còn vì sao lộ thì đủ thứ lý do, thảy cũng vì đồng nghiệp với nhau cả. Ai làm báo cạnh tranh sẽ biết mặt mũi của phóng viên mảng đó, địa bàn đó, sáng ra méo xệch vì buồn, vì ức, vì lo khi ông kia báo nọ có tin đó mà mình thì không.
Phóng viên báo chí tác nghiệp tại Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC |
Đã là tin độc quyền, thì sẽ có được sự thông cảm của đồng nghiệp, bởi ai cũng rành quy ước tòa soạn, lúc đó riêng tư, cá nhân dẹp hết, chỉ có kỷ luật tòa soạn mà thôi. Tạm hiểu, độc quyền là “một mình mình biết, một mình mình hay”.
Lại một chuyện chẳng vui chi liên quan tới độc quyền nhưng... nhiều người biết.
Lúc đó có vụ việc đã kéo dài gây ồn ào cả nước, nhưng cái ông gây ra vụ việc lại nhơn nhơn cấm cửa phóng viên, vì được ô dù to trên trung ương che. Nhưng rồi một bữa, ông bị phóng viên lừa bằng lời ngon ngọt, mở cửa cho mục sở thị. Lập tức mọi sự phơi ra dưới ống kính.
Không chi sướng hơn nữa. Ai nấy hùng hục mở máy, nín lặng đẩy tin đi. Cửa phòng mở, một phóng viên trẻ bước vào. Anh này mới vào nghề, đang ở giai đoạn thử thách, nên cần ghi điểm với tòa soạn. Mặt cậu bé lúc đầu méo, dần dần mắt ậng nước, vì chẳng ai chào hỏi, cũng không dám mở miệng xin tin bởi sợ và không dám khuấy động mấy ông anh.
Thấy, ngẫm phận người không ra chi, độc quyền thì đã độc quyền rồi, đằng này một đám biết hết, độc với đàn chi nữa, bèn nói: Ngồi đó hút thuốc, tí tau cho nguyên file, ăn cho hết! Hắn cười, dạ không thành tiếng.
Lần đó, khắc trong óc lần nữa, cái bạc của nghề. Chia sẻ thông tin, dẫu thời nào đi nữa, cũng là điều cần, nếu sự chia sẻ đó cứu vớt đời sống người khác. Đó không đơn thuần là thông tin mà là sự ân cần với bạn, với chính mình, nếu cơn bão thông tin cuốn đi hết, ngó lại sau cùng có một người cố bơi theo nhưng không được, thì nên ném cho họ cái phao. Nghề này, bạc lắm, đâu chỉ làm công ăn lương, mà nó soi chiếu cái tư thế hành nghề, đi đâu cũng được chào đón hoặc xa lánh, nhưng nó vẫn nghiễm nhiên tồn tại và sẽ không bao giờ mất, nhưng chính vì thế nên cần có sự bao bọc nhau, bởi ngày hết đêm xuống, khi thiên hạ đang ầm ĩ nhậu hoặc ngủ, thì làm báo cũng phải gióng tai lên, rảnh thì quá rảnh, bận thì lút họng lút cổ, mà chữ nghĩa thì ngả nghiêng, sống với nghề, không tận tụy với nó, thì nó không đãi mình, nhưng chừng đó chưa đủ…
Cái nghề này, vì đặc tính của nó là thông tin, nên nó hay sinh ra bệnh nói láo ngay trong giới, rằng “có chi đâu, tau, em, anh… đâu có chỗ đó” mà thực ra y đang ở chỗ này, giấu như mèo… giấu cứt, để rồi sáng ra cười tự sướng. Nhưng thử hỏi chơi vậy, lần sau cho ai tin ông, bởi ông không phải mặt trời, trong khi cái tin hôm qua bao người điều cần nhưng họ không thể nhanh hơn ông trong tiếp cận. Chẳng ai trách được ông, bởi nghề nó thế, đó là quy định tòa soạn và bản thân ông cũng chẳng vui chi khi giấu, nhưng khổ thay, nó lùa ông, lùa tôi, lùa chúng ta vào tư thế đó, buộc phải nghiêng bên này ít, bên kia ít, lắm khi thành kẻ không chính danh.
Và chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, cái gọi là tin độc quyền khi đang ngồi chơi giữa đám đông bỗng lặng lẽ ra đi, bịa lý do này nọ, để mai sung sướng một mình ấy, đâu có làm ông hay tôi hay chúng ta lớn lên chút đỉnh nào đâu. Người ta hay nói vì áo cơm, vì kỷ luật. Không sai, nhưng chẳng ai gật đầu rằng, vì chính chúng ta ích kỷ.
Môi trường này, báo chí cạnh tranh gay gắt, nhưng đây không phải là môi trường làm báo đúng nghĩa của từ này, khi sự đa dạng thì nhiều mà khác biệt thì ít. Và chính vì thế, sự độc quyền nhiều khi như trò cười, bởi độc quyền phần lớn luôn đi liền với nhạy cảm, mà càng nhạy cảm thì kiểu đưa tin đúng nghĩa với sách vở càng lắm có nguy cơ đi vào ngõ cụt, bởi sự ngăn chặn có thể đến bất kỳ lúc nào. Lúc đó, trả lời cho câu hỏi: Sao không độc quyền được nữa à? Thì chúng ta sẽ nhận được cái lắc đầu ngao ngán, và lúc đó, sẽ thấy sự độc quyền kia trở thành chua chát. Chưa hết, sự độc quyền chỉ có thể xảy ra trong thoáng chốc, bởi sau đó là chấm dứt. Chẳng ai có thể ăn hết mâm cỗ một mình được.
Nhưng, không thể không độc quyền, bởi đó là làm báo.
Độc quyền nguồn tin là hay, nhưng độc quyền trong phát hiện vấn đề một cách mới lạ, hình như sẽ hay hơn.
Ở đây không cần sự cảm thông bằng sự kiêng nể, bởi đó là sự nỗ lực thoát ra khỏi rừng thông tin na ná nhau, quá nhàm chán, để chơi một giai điệu, một khúc thức khác. Thật khó, nhưng rất cần, bởi viết xong, buông bút, sự mỏi mệt sẽ ập đến ngay.
Giấu tin, không dở, nhưng chẳng hay và vui gì, bởi nghề này chẳng sung sướng gì. Và các giáo trình báo chí, những ông thầy, các nhà báo kỳ cựu, chẳng ai dạy sinh viên cách giấu tin và tâm trạng của họ, bởi đó thuộc về hành xử mỗi người.
MỤC DU