Mấy hôm nay xem báo, không hiểu sao lại nhớ đến một nhân vật trong quyển tiểu thuyết “Chuyện thường ngày ở huyện” của nhà văn Nga Valentine Ovetskin, đã đọc khoảng hơn 30 năm trước. Tác phẩm này là một thành công lớn, đánh dấu bước chuyển biến mới của văn học Nga trong thập niên 50 thế kỷ XX. Trong truyện, có đoạn miêu tả sự ngạc-nhiên-khó-chịu của đoàn kiểm tra cấp trên trước tác phong làm việc của người kỹ sư nông nghiệp nổi tiếng tài giỏi, phụ trách một trạm máy kéo ở cấp huyện. Ngỡ rằng sẽ chứng kiến cảnh tượng một anh kỹ sư áo quần dính đầy dầu mỡ, đầu tóc bù xù... đang tất bật điều hành hàng lô hàng lốc những công việc hằng ngày, đoàn kiểm tra lại chỉ thấy một viên chức ăn mặc com-lê sạch sẽ đang ngồi ung dung trong một văn phòng ngăn nắp. Trả lời những chất vấn thiếu thiện cảm của đoàn kiểm tra về cái tác phong “tư sản” của mình, người ký sư chỉ gút lại bằng câu hỏi ngược: Chẳng lẽ các đồng chí muốn tôi phải chạy quanh suốt ngày như con chó gâu gâu chõ mũi vào mọi việc à? Sao không thử xem những hoạt động suôn sẻ của trạm do tôi phụ trách?
Té ra là, thông thường con người ta vẫn bị cái thói quen xem trọng hình thức thay vì nhìn vào chính bản thân mức độ đúng-sai tốt-xấu của sự việc. Người trưởng trạm giỏi của trạm máy kéo trong tác phẩm nọ “không cần” phải quan tâm đến những chi tiết hoặc những “chuyện nhỏ’, bởi vì đó là trách nhiệm của các nhân viên dưới quyền mà anh đã phân công rõ ràng, cụ thể. Trách nhiệm chính của anh là tổ chức bộ máy quản lý, làm sao cho hàng trăm chiếc máy kéo hoạt động trơn tru, hiệu quả, chứ không phải suốt ngày mất công sức can thiệp vào việc làm của thuộc cấp. Công việc của người trưởng trạm là ngồi quan sát bộ máy chạy như thế nào và điều chỉnh chúng khi xảy ra trục trặc. Công việc ấy là “chỉ tay năm ngón” thôi, chỉ là... chỉ tay, mà bộ máy vận hành trơn tru. Suy rộng ra, cũng có nghĩa là, trong vận động của toàn bộ hoạt động xã hội, “người nào lo việc nấy”.
Được như thế, là điều hành tốt, là lãnh đạo tài tình. Là cuộc sống... hoa hồng rồi. Lạy thượng đế lòng lành, xin được như nguyện. Như... thế.
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT