Hạ về thật gần, trong veo nắng, lá ngoài vườn vừa phủ bóng xuống, lấm lem góc sân nhỏ. Những buổi chiều xinh đẹp như thế, chẳng hiểu sao lại khiến tôi thấy lòng mình vo tròn lười biếng, và buồn xo. Chỉ biết mở khung cửa sổ nhỏ, buộc rèm lên cao, và lặng yên ở đấy, có khi thật lâu, lãng đãng nhìn ra vườn, rồi đợi nắng buông hết. Tôi đi xuống phố, muốn tìm một chiếc chuông gốm nhỏ trắng ngà. Muốn treo chuông lên thật cao đón lấy những cơn gió xanh mướt nóng ẩm, để tiếng chuông leng keng thanh trong nhắc tôi nhớ, mùa hạ đã ghé qua dưới bầu trời từ lâu. Và, những ngày đi xa từ nắng hạ cũ kỹ trong tim năm ấy, cũng vì thế mà kéo dài thêm ra.
Đôi khi, tôi đi bộ thật chậm ra đầu ngõ, vô thức dừng lại trước ngôi nhà cũ giờ đã khép kín cánh cổng, với tay hái một chùm mận vươn ra bên ngoài hàng rào cao, rồi lại vô thức mỉm cười. Những trái mận hồng nhạt, nhỏ xíu, thật chua, và rất nhiều hạt. Tôi nhớ chúng, tôi đi tìm, như không còn có thể thấy được bao lần nữa. Ấu thơ của tôi đã có những an vui thật đẹp, giờ chỉ còn ký ức thỉnh thoảng trở về tựa hồ đoạn phim đứt gãy, lộn xộn, xước nhiều vết bị bỏ quên trong những ngày vấp ngã đầu đời thật buồn của tuổi trẻ. Những việc mơ hồ ngốc nghếch, đâu đó trong tôi chợt nhớ tán táo gai xanh đung đưa trên đôi chân nhỏ lấm bẩn, nơi ai đó hái xuống tay tôi những thứ quả mùa hè lấp lánh. Bóng dáng những người bạn thuở thiếu thời vẫn dịu dàng ở mãi nơi đó. Nhưng, những ngăn cách chia ly, những rớm đau mất mát mỗi ngày một nhiều thêm, tôi bỗng sợ mình dần quên, dần chai sạn hờ hững bởi con người ta buộc phải mạnh mẽ để trưởng thành. Mùa hè của tuổi mười bảy, tôi không say sưa trầm trồ với thành thị phồn hoa, chỉ biết mình dần lặng lẽ ưu tư với thanh xuân đang có, ấu thơ ngọt ngào đã trôi qua kẽ tay nhanh như một cái chớp mắt, tôi không giữ được. Những người ấy đã đến và đã đi. Còn tôi cũng đổi thay. Rồi vào những ngày chênh vênh nhất, tôi biết loay hoay tìm về đâu, để thấy lòng mình một chút bình yên trong hoang hoải bao đau thương tôi đang và sẽ phải đi qua?
Dẫu tuổi thơ sẽ không mang theo được gì ngoài những mảnh ký ức lúc quên lúc nhớ, tôi vẫn gom nhặt cất sâu từng chút kỷ niệm, để tự nhắc rằng mình cũng từng có những ngày an yên được yêu thương không thua kém ai trên đời. Dừng lại đôi chút, nếu dông bão cuộc đời có làm tôi thương tổn, tôi sẽ nhớ về những cơn mưa rào mùa hạ bất chợt năm xưa, từng làm tôi bị cảm bao lần, và cũng từ đó mà tôi mạnh mẽ hơn, rất nhiều.
Bạn biết không, những khi mỏi mệt, hãy về nhà đi… vì ở đó, luôn có yêu thương của ngày xưa.
LÊ MAI NHẬT UYÊN
(Lớp 11/5 trường THPT Nguyễn Dục, Phú Ninh)