Đằng sau những tấm huy chương

NGUYỄN ĐIỆN NAM |

1. Phải ghi nhận thể thao, nhất là bóng đá, có sức thu hút nhân tâm rất lớn. Hàng trăm huy chương các loại, trong đó có 98 huy chương vàng, cùng ngôi vị thứ hai toàn đoàn tại SEA Games 30 đã dấy lên làn sóng vui mừng trước sự tiến bộ của thể thao nước nhà. Đặc biệt, hai tấm huy chương vàng quý giá của bóng đá nam và nữ, càng khiến hàng triệu người xúc động, tự hào.

Đằng sau những tấm huy chương lấp lánh ánh vàng, bạc, đồng là những giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu của các vận động viên. Nhìn xem Quang Hải bị rách cơ đùi ngồi khóc lặng lẽ nhìn đồng đội thi đấu mà không khỏi nao lòng. Thấy các em cầu thủ bóng đá nữ lăn lộn chuột rút, tróc cả miếng da đỏ máu như Chương Thị Kiều phải cắn răng chịu đau trụ suốt 120 phút thi đấu, ai mà không xa xót. Rồi nhiều vận động viên nữa của nhiều môn thi rất nặng chịu những cơn đau quặn kinh người để làm nên sự sáng ngời của tấm huy chương. Tất cả họ đã vì Tổ quốc, vì giây phút được vinh danh hai chữ Việt Nam cùng bài quốc ca và lá cờ được kéo lên cao nhất. Và đằng sau những vận động viên ưu tú, đã có bao sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ, người thầy chăm chút từng bữa ăn, bài tập… đó là sấp ngửa của cuộc đời trước khi đạt tới vinh quang.

Vậy nên, không gì phải tiếc khi cần quan tâm chế độ chính sách, thưởng lớn cho các vận động viên để họ có cuộc sống tạm gọi là đàng hoàng mà yên tâm cống hiến. Như không thể để những cầu thủ bóng đá nữ sống với đồng lương quá kham khổ, lại dễ rơi vào tương lai mờ mịt một khi phong độ thi đấu không còn. Thiệt vui và cảm thấy ấm lòng, khi qua 6 mùa đoạt huy chương vàng thì đợt này đội tuyển nữ mới được quan tâm hỗ trợ, trao thưởng nhiều đến vậy!

2. Thể thao, bóng đá, chỉ là một phần đời sống xã hội, đạt được huy chương thì vui cũng chừng mực ấy. Trong dòng chảy của cuộc mưu sinh còn bộn bề bao thứ khác, nhiều trận chiến khốc liệt khác mà người Việt phải đương đầu.

Cần biết bao tấm huy chương lao động sáng tạo, với những phát kiến tầm cỡ khu vực và quốc tế, để dẫn dắt con đường tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật của nhân loại. Giáo dục không thể tồn tại thực trạng chạy theo bằng cấp và thành tích giả tạo, mà dù có bao huy chương trong các cuộc thi “lên đỉnh” song người tài lần lượt ra đi, chưa có trường  đẳng cấp hàng đầu quốc tế. Y tế không thể để rơi vào những cơn khủng hoảng, bệnh dịch, ung thư tràn lan, người nghèo nằm vạ vật khắp các bệnh viện. Kinh tế thương mại thua cuộc cạnh tranh với nhiều nước, ngay cả với người Thái Lan (mà đội bóng chúng ta luôn phải dè chừng). Buồn và đau khi ta là quốc gia thuộc tốp đứng đầu về sản lượng xuất khẩu lúa gạo, có thứ gạo ngon nhất thế giới mà chỉ chú trọng xuất gạo giá rẻ.

Những cuộc chiến đấu khác dữ dằn hơn là chống các loại tội phạm, nào buôn người, buôn ma túy, đặc biệt là các nhóm lợi ích cấu kết với quan chức tham nhũng. Làm thế nào để đất nước không phải nhận “huy chương đen” vì các điểm đen ấy trong bức tranh xã hội, mới là điều đau đáu…

3. Đằng sau những tấm huy chương là ngày dài trăn trở. Có niềm vui qua mau, còn nỗi buồn ở lâu. Không thể lấy niềm vui thể thao khỏa lấp những vấn đề bức xúc của xã hội, cho nên cần lưu tâm ý kiến của Thủ tướng Chính phủ rằng hãy từ những chiến thắng trong thể thao, trong bóng đá mà truyền sức mạnh, lan tỏa cho cả nền kinh tế, văn hóa, thúc đẩy Việt Nam phát triển. Cái đích đến cao nhất cho đất nước là cường thịnh về kinh tế - xã hội, làm sao để nhận “huy chương” được thế giới vinh danh “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Đến lúc đó, ta mới ngẩng cao đầu mà “tự hào hát mãi lên, Việt Nam ơi!”.

TAGS