Lao đao bủa vây người đi biển

TRUNG VIỆT |

(QNO) - Con số mới nhất từ Bộ NN&PTNT cho biết, do giá xăng dầu tăng nên có đến 40 - 50% tàu cá nằm bờ. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh, chuỗi cung ứng thủy sản trong nước cũng như xuất khẩu bị đứt gãy, chưa kể việc không đánh bắt thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Con số thống kê cuối 2021, cả nước có  gần 91.720 tàu cá đang hoạt động trên biển, tạo việc làm và thu nhập cho hơn 600 nghìn ngư dân và gần 4 triệu lao động trong ngành dịch vụ nghề cá.

Tại Quảng Nam, ước tính có hơn 3000 tàu cá các loại, trong đó có gần 700 tàu đánh bắt xa bờ. Cơ quan chức năng cho biết, chính giá xăng dầu phi mã đã làm cho hơn 30% tàu cá Quảng Nam phải nằm  bờ.

Đó chẳng hề là chuyện riêng của dân làm nghề thủy sản, khi con cá gắn với bữa ăn, đồng tiền bát gạo bao người, rồi chuyện xác lập cương thổ quốc gia trên biển. Xăng dầu tăng, chính là bão không thổi từ biển, nhưng làm cho bao nhiêu gia đình ngư dân lâm cảnh xấc bấc xang bang, làm gián đoạn cơ cấu kinh tế, đứt gãy nguồn cung ứng và thu nhận, tác động nghiêm trọng đến sản xuất và dòng tiền liên quan đến ngành nghề này.

Hai năm dịch Covid 19 đã làm ngành thủy sản sống trong thoi thóp, nay thêm xăng dầu đốt cháy. Tàu úp bụng nằm chơi, thì người gánh đòn sấp ngửa. Chưa thấy có dấu hiệu xăng dầu giảm. Những kêu than tiếp tục tăng cao. Và bão năm 2022 đã bắt đầu, có nghĩa là thêm một khó khăn nữa bắt đầu bủa vây người đi biển.

Tàu ít đi thì cá hạn chế, soi lại thì thấy tại Quảng Nam, lỗ hổng lớn nhất là thiếu cơ sở lớn về dự trữ thủy sản đông lạnh. Vài ba cơ sở nhỏ làm nơi trung chuyển tại Thăng Bình, Núi Thành và Điện Bàn, từ đây đưa đi các tỉnh khác, chứ không hề đóng vai trò dự trữ lớn. 

Sự tính toán hơn thiệt, thuộc về cơ sở kinh doanh, làm nhỏ hay to, cung ứng hay trung chuyển, tùy họ, nhưng rõ ràng cho thấy hậu cần nghề cá ở Quảng Nam yếu. Một khi tại chỗ thực phẩm dự trữ kém, thì bắt buộc phải chấp nhận giá hàng nơi khác đưa về cao hơn, đó là chưa bàn đến chất lượng khi phải vận chuyển quãng đường dài.

Lợi thế biển và làm giàu từ biển tại Quảng Nam, không cần phải bàn. Nếu không xác định nó là ngành kinh tế mũi nhọn thì cũng không thể xem thường vai trò của thủy sản, bởi biển sẽ vô nghĩa nếu không có tàu. Biển đóng băng thì dân đói, từ đó sẽ gây rối rắm về dân sinh, đời sống.

Biển không có tàu ra khơi, là biển chết. Khai thác lợi thế du lịch từ biển, sẽ chán chường biết bao nếu không còn những làng chài. Dân không làm biển nữa, sẽ lên bờ, sẽ bán đất ven biển, vốn là nơi thuở thủy tổ mình cắm cọc dựng nhà. Đất sẽ rơi vào tay người không làm biển. Lúc đó, dân biển muốn ra biển đứng ngó cũng phải xin phép người khác. Mất hết, lúc đó có ngộ ra cũng đã muộn màng.

Nói vậy không phải đổ lỗi cho địa phương, bởi định giá xăng dầu là chuyện của trung ương, nhưng thực tế cho thấy mối nguy hiểm đang diễn ra khi tàu cá nằm bờ, giá cả leo thang. Không giải sớm mối nguy này, thì e sẽ đẻ ra mối lo sợ khác lớn hơn nhiều.