Thế thời thế, thế thời phải thế

NGUYỄN ĐIỆN NAM |

Thế sự, tâm thế, vị thế…
Thời sự, thời vận, thời cơ…


Bàn mấy chữ ấy khó rốt cùng, e lại phải ngửa mặt nhìn trời mà đọc lại câu đối của danh sĩ Ngô Thì Nhậm: “Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, thế thời thế, thế thời phải thế”. Nhưng dẫu sao thì làm con người trong cõi đời này mấy ai không quan tâm chuyện thời sự, thế sự và luôn phải lựa chọn tâm thế, tìm vị thế để ứng xử với thời vận, thời cơ.

Suốt cả tháng ròng ngày nào cũng thấy tin tức thời sự về dịch Covid-19 hoành hành. Hành hành khách trên những chuyến phi cơ, trên những con tàu du lịch không bến đỗ. Hành hàng loạt cơ sở dịch vụ thương mại lao đao. Hành công nhân, nông dân, tiểu thương, học sinh… liêu xiêu lắm điều phiền toái.

Thế sự còn nhiễu nhương với những vụ án hàng ngàn tỷ “bốc hơi”. Lại thêm nhiều vụ đánh bạc, buôn người, buôn ma túy, giết người… Dường như vận  đen theo con chuột tới ngay đầu năm, phá phách, gậm nhấm đời con người ta đến mỏi.

Nhưng giữa bao nhiêu chuyện thời sự, thời vận, thế sự đó, hẳn rồi phải chọn tâm thế sống là phải đi làm, đi chơi, phải ăn, phải học, phải xăng xái sắp xếp lại mọi việc. Như một sự ngẫu nhiên, những cơn dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng, thúc đẩy việc cơ cấu lại ngành chăn nuôi sao cho an toàn. Dịch Covid-19 buộc phải điều chỉnh xuất khẩu nông sản tiểu ngạch, cơ cấu lại dòng khách du lịch, tìm mở thị trường mới… Đây chính là phép thử cho khả năng chịu đựng của nền kinh tế xã hội, không khác mấy câu chuyện về đàn cừu khi thấy xuất hiện vài con sói trong đàn đã bật dậy trong cơn đói rét và tâm thế nhởn nhơ mà chạy đi tìm thế để tồn tại. Chính sự vận động liên tục trên những bước chạy đã khiến cừu khỏi chết rét và cơ may thoát khỏi nanh vuốt loài sói để bảo toàn tính mạng. Trong làm ăn kinh doanh, đôi khi chính những mối nguy hiểm lại khiến doanh nghiệp trở nên mạnh mẽ hơn khi luôn có ý thức về nguy cơ trong công việc để không quá chìm đắm với thành công đã có. Và, nếu gặp tình thế tiến thoái lưỡng nan trên con đường nguy hiểm, tiến lên hay lùi bước cũng chết, thì phải nghĩ cách đi sang con đường bên cạnh. Đó là cách đứng ở một góc độ khác để suy xét vấn đề mà tìm ra hướng đi mới.

Bản năng sinh tồn là bản năng gốc của nhiều loài và gắn với ý thức tạo ra giá trị cho cuộc sống riêng chung. Như con gà mẹ đúc kết kinh nghiệm và nói lại với gà con, nếu một ngày mẹ  không đẻ trứng, dao thái thịt sẽ kề bên cổ, một tháng không đẻ trứng, thì chắc chắn sẽ phải nằm trong nồi. Giá trị gà mái đẻ tạo ra là trứng, nhờ trứng mà sinh mạng tồn tại, nếu không sẽ bị đào thải. Và dù có đẻ trứng rồi thì cũng phải đẻ tiếp bởi giá trị của quá khứ không đại biểu cho tương lai, đó là lý do vì sao mỗi ngày nó phải tiếp tục cố gắng. Dĩ nhiên cái giới hạn sẽ tới, cái chết sẽ tới, nhưng ước muốn được sống thêm, sống thọ thì có riêng chi con gà mà con người cũng vậy!

Rất nhiều ngành nghề đang phải tính cơ cấu lại để sinh tồn. Riêng ngành du lịch thiệt hại nặng nề hàng tỷ USD, nhưng nếu biết biến nguy thành an, tận dụng thời cơ để mở ra thị trường mới thì vẫn sẽ tiếp tục là “con gà đẻ trứng vàng”. Trong nỗi ám ảnh về “thành phố chết”, “thành phố ma” vì ảnh hưởng nạn dịch, người ta bắt đầu tạo ra dòng sản phẩm mới, đón dòng khách mới như Hội An và Nha Trang. Điều này làm dậy lên niềm hy vọng như người nhân viên bán giày đến vùng đất hoang vu thấy người dân không đi giày nên quyết định ở lại và sau ít năm anh ta khiến cả vùng đều đi giày. Vậy thay vì cứ ngồi đó phàn nàn rằng rất khó để mở thị trường mới thì hãy cố công phát hiện ra thị trường, bám trụ và xúc tiến thay đổi thói quen, tập tính, lối mòn…