Thời của… like

TRUNG VIỆT |

Nói chuyện like, chắc chắn chúng ta phải và sẽ sống với căn bệnh a dua vô lối này, bởi không dễ dàng chặn nó, chỉ biết tự dặn là bớt vội vàng, bởi hoài nghi...

Khi CEO Đại Nam là bà Nguyễn Phương Hằng mới đăng đàn livestream nói về ông Võ Hoàng Yên, tôi đã nghi nghi, cho đến khi bà đánh tổng lực các văn nghệ sĩ, tôi nói liền: sẽ tới ngày “dạ, thưa cán bộ…”.

Phải bị bắt thôi, ngoài lý do chính còn có lý do ai cũng biết, là bà chửi văng mạng, bất kể chi xứ, quy chụp, đặt điều, xúc xiểm người khác, vượt qua ranh giới thông thường của giao tiếp lẫn lằn ranh pháp luật. Khi bà xuất hiện, nó tạo ra cơn sóng dữ dằn ở cộng đồng mạng vì mức độ theo dõi.

Nhưng điều muốn nói là… like, hàm nghĩa rộng ra, là đám đông a dua theo chửi, bắt người bị “đấu tố” phải trình diện. Thế nhưng, cũng chính bà Hằng, sa bẫy like của đám đông… “ngáo đá tinh thần” và chính mình.

Thời của mạng, sống và nghe, nói theo tin đồn lan nhanh hơn điện. Chửi hay khen ở người Việt như nhau, đến khi trắng - đen rõ ra, thì ấp úng: Thì nghe nói rứa, ai biết (!). Bệnh này có ở gia đình, cơ quan, lan rộng ra cả xã hội, bất luận giai cấp, tầng lớp.

Lúc đó một người bạn ở Sài Gòn nói: “Mình thấy dân mình ác quá, nghệ sĩ người ta làm từ thiện hết hơi, nếu họ có sai thì cũng phải chờ họ nói, đằng này xúm lại chửi không ra chi, kiểu này ai dám làm việc tốt”.

Tôi dài dòng chuyện trên, vì vừa đi đám ma người quen về, thấy rõ câu chuyện… like nhào, còn nguyên đó. Vợ anh kể, hàng xóm nói anh mất vì bị Covid, thế là bỗng dưng bị thân sơ láng giềng bà con lâu nay bỏ rơi, ngay cả thanh la trống chiêng cũng chẳng ai đánh giùm.

Chính quyền, y tế sầm sập yêu cầu chôn ngay theo quy trình chống dịch. Con trai điện thoại cho bệnh viện, rằng có phải ba con bị Covid không? Bác sĩ la lên, trời ơi, giấy xét nghiệm còn đây, chú âm tính, còn chết là do đột quỵ.

Đem giấy về, photo ra bản to như cái bàn, dán ngay trước cổng, lúc đó chính quyền mới hạ giọng: Ừ rứa thì được! Kể đến đây chị bật khóc. Điều nói lại ở đây, chính hàng xóm, bà con, chính quyền cũng… like theo tin đồn, dẫn đến gia đình người ta đã buồn nát bởi người thân không còn, lại đeo thêm nỗi tuyệt vọng.

Sẽ có lập luận phản bác rằng: Ông sợ Covid không? Lỡ ông nớ chết vì nó, ông dám thăm không? Câu trả lời đã có sẵn, rằng đây là thị trấn đồng bằng náo nhiệt, cái gì cũng có, thì tại sao không minh bạch ngay cho người ta, để nỗi sợ hãi không có dịp bung ra? Nếu phải quy trách nhiệm, chính là y tế ở đó.

Sự minh bạch, rõ ràng, dẫu là buồn đau nhất, chính là câu trả lời. Nỗi mất mát lớn hơn nỗi sợ hãi sẽ theo đuổi gia đình có người chết và chúng ta, đó là sự quay lưng, dồn đuổi của những nghi kỵ, lạnh lòng từ những hớt váng suy tư trước những biến cố đau thương.

Sẽ mất thời gian và tốn hơi sức cho những ví dụ chất chồng kiểu này đã tồn tại dai dẳng trong não trạng người Việt. Người ta gom hết nó về trong nội hàm của cái gọi là khôn vặt. Làm sao để bớt bệnh a dua sẽ là câu hỏi đeo đẳng.