Trôi đi, những phận người

HOÀNG NGỌC |

Tuần qua, chuyện lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, thực hiện cách ly, xét nghiệm vi rút covid cho các nhóm người Trung Quốc ở Quảng Nam và Đà Nẵng tiếp tục dấy lên trong dân chúng những hoang mang xen lẫn bức xúc. May thay, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính.

Bàn về nguyên nhân nhóm người nhập cảnh trái phép sẽ không tới vì vẫn trong quá trình điều tra, ngoài lý do dễ chấp nhận nhất là du lịch và tìm việc làm, thì bao nhiêu lý do khác rất khó thể thỏa mãn người đọc lẫn chính quyền trong thời gian ngắn.

Tâm lý ám thị hễ nghe người Trung Quốc là… khó tin, nên “phản ứng” đã không còn giới hạn cá nhân riêng lẻ nào mà đồng nhất cá nhân với dân tộc, quốc gia. Chưa nói đến vấn đề an ninh quốc gia, trật tự xã hội, tội phạm quốc tế, mà chỉ nói đến nỗi ám ảnh mọi thứ đang bị nhấn chìm bởi Covid-19 đã khiến cơn cuồng nộ của người dân lên cao.

Thân phận con người bé mọn, tội nghiệp, tất nhiên dễ dàng bị bỏ qua trong cơn ghét bỏ đó. Đã ghét rồi thì trái bồ hòn sao tròn được. Người ta không đủ sức ngẫm đến thân phận trong bao nỗi khốn cùng của việc tìm mọi cách để tồn tại, để sống.

Quảng Nam đưa nghi vấn về một đường dây đưa người vượt biên trái phép để vào Việt Nam và quá trình điều tra đang tiếp tục khẩn trương. Đà Nẵng thì vừa khởi tố một số đối tượng liên quan.

Lỗ hổng trong kiểm soát hay thậm chí là đặt giả thiết họ theo đường mòn biên giới thì những kẻ tiếp tay như: cho họ nhập cảnh chui, vận chuyển hay cho lưu trú trong giai đoạn này, nhiều người cho rằng đó đều là những kẻ phá hoại đất nước. Không sai. Tội phạm luôn có cách.

Nhiều quốc gia cũng không tránh khỏi việc trở thành điểm đến của người tỵ nạn bằng cách này hay cách khác, trong bất cứ lĩnh vực chính trị - xã hội nào. Nhưng nếu không có kẻ nối giáo, thì tội phạm cũng không xoay xở nổi với muôn hàng rào từ pháp luật đến tai mắt của người dân.

Nhớ lại chỉ mới đây thôi, khi phải giãn cách xã hội, dẫu chỉ 2 tuần nhưng đầy bức bách; rồi bao nhiêu hệ lụy giờ đang phải gồng lưng mà gánh, từ mất việc làm, sụt giảm thu nhập, kinh tế kiệt quệ, đời sống vạn lần khó khăn, mà đến hết năm sau, chưa ai dám chắc là “bình thường mới” có trở lại “bình thường cũ” không. Nên cũng không loại trừ, khó quá làm liều. Cả một chuỗi chứ không riêng mắt xích nào trong sự hiện diện của những nhóm người Trung Quốc trên đất này. Không như cơn tức giận đang trút vào một trong những mối nối đó. Ấy là nói những cơ sở lưu trú - họ hoàn toàn có thể đặt nghi ngờ ngay từ đầu và việc phát hiện của lực lượng chức năng chỉ là trong chốc lát. Nhưng, những “cánh cửa thần kỳ khác” mà khách không mời đã lọt qua thì sao?

Thật khó hình dung tai họa sẽ đến đâu, nếu, nhóm người Trung Quốc ấy mang mầm bệnh vi rút corona. Cũng thật khó tưởng tượng mầm tai họa khi đặt vấn đề an ninh quốc gia ở vùng ven biển của ta, cụ thể ở đây là miền Trung khi hình dung họ là những “chim mồi”. Tất nhiên, đó là khó với thường dân. Những kịch bản tồi tệ nhất phải được chính quyền vạch sẵn để có giải pháp ứng phó phù hợp. Vấn đề là, hình như ta vốn tự tin dân Việt thường trực cảnh giác cao độ với những mối hiểm nguy đến từ Trung Quốc, mà quên rằng, hoặc nợ áo cơm trong nỗi bức bí, hoặc cũng vì lòng tham không đáy, thì cảnh giác đó có thể dễ dàng bị… bỏ qua.

Lại nghĩ đến thước phim quay chậm về những xác người trên container đông lạnh năm rồi. Kìm cơn tức giận một chút, nhắm mắt thấy những phận người chấp nhận không nhân thân, chạy khỏi bản xứ, trốn trên xứ người, giật mình với bất kỳ âm thanh nào được cho là không an toàn ngoài kia… Bỗng trào nỗi xót xa. Kiểu tình cảm thường được cho là vớ vẩn khi đặt lên bàn cân chính sự. Ngẫm tới, cũng thật là khó lắm thay!