Phố, một ngày đông chùng chình qua ngõ. Đã thấy những hàng hoa rực rỡ trước cổng trường, và lũ trẻ ríu rít lại qua, niềm háo hức rạng ngời khuôn mặt. Chợt thấy mình đâu đó trong những háo hức kia, thấy cả một miền ký ức của tuổi thơ học trò lấm lem chân đất đầu trần…
Tôi cũng từng học ở trường làng. Lớp học nhỏ nắng dọi mưa dột, ngày hai buổi lũ học trò đi bộ đến trường. Thầy cô ở trong khu tập thể xập xệ hơn cả phòng học. Ngày Nhà giáo 20.11, món quà mà lũ trò nhỏ thậm thụt mang tặng thầy cô là… vài lon gạo rẫy, gùi sắn, mấy trái bắp tươi. Chẳng biết tặng hoa như học trò bây giờ. Cha mẹ thương thầy, thương cô. Mà nghèo, nên chỉ có những thức quê nghèo khó, gói bằng lòng biết ơn cho con mang đến tặng cô thầy… Nhiều đứa bỏ học. Thầy cô lặn lội tìm đến tận nhà, đưa tụi nhỏ trở lại lớp. Lớn lên, bay đi theo cuộc mưu sinh, có gia đình, con cái, nhưng bọn tôi gặp lại thầy cô vẫn cúi gập người chào. Con cái lại đến trường, lại học con chữ của thầy cô đã từng dạy dỗ cha mẹ chúng…
Ngày Nhà giáo lại về. Một ngày, để tôn vinh tháng ngày thầy cô bên bục giảng, bên trang giáo án, bên lũ học trò. Một ngày, khi màu phấn trắng nay đã thành màu tóc, bao thầy cô vẫn đứng đó, phía bục giảng, thành hiện diện của những bảo bọc, của ân cần. Và của tri thức. Như con đò nhỏ chông chênh đi qua mưa lũ, qua khó nghèo, hành trình ấy cứ tiếp nối và tiếp nối, nhờ thầy cô, những người lái đò không mỏi mệt. Là quê nghèo nơi rốn lũ. Là bản nhỏ nơi thượng nguồn, hay miền biên viễn quanh năm mây sương giăng trắng, tôi vẫn thấy bao bước chân đều đặn đi về, của thầy cô. Năm dài, tháng rộng, đâu đó, con đường đến lớp vẫn chông chênh. Qua nước bạc. Qua quả đồi vừa sạt lở cắt mất đường về. Qua dòng lũ cuồn cuộn phía thượng nguồn sau trận mưa rừng. Chỉ có một hướng để về: lớp học. Vậy đó, nhưng có biết bao thầy cô vĩnh viễn không thể kịp giờ chào cờ, chỉ vì con nước dữ qua ngầm sau lũ.
Mùa mưa năm trước, tôi về vùng quê núi Tam Sơn, theo con chữ lăn tròn qua mấy bận dời trường chuyển lớp. Phòng ăn cũ nát sập đổ vì mưa, mà tiếng giảng bài không tắt. Những căn phòng chắc chắn nhất dành lại làm lớp học. Năm này, theo dấu lũ, tìm về ngôi trường cũ bao phen chìm trong nước bạc, vẫn thấy lấp lánh những hy sinh không thể đo đếm bằng lời. Và trước nữa, một ngày mùa đông, nước cuốn trôi cô giáo trẻ bên con ngầm, để lại những đóa cúc trắng như một niềm tiếc thương không bao giờ cũ. Ân tình, làm sao đếm hết. Như đóa cúc trắng kia, những ngày tháng mười một, thiết tha một màu nhớ, màu tri ân. Màu tri ân cho ngày Nhà giáo, khi làng quê vẫn bời bời trong những nỗi đau của lũ, của lở núi, của đau thương. Đâu đó, khắp mảnh đất nơi thiên tai vẫn chưa dừng, vẫn thấy thầy cô hiện diện ở bến sông, ở bên kia ngầm…, đón đợi học trò đến lớp. Không thể gọi tên tròn vẹn những cống hiến của các cô thầy, nhưng chắc chắn, nghĩa tôn sư sẽ luôn vẹn nguyên trong lòng bao thế hệ. Tri ân thầy cô, tri ân những người lái đò chở bao giấc mơ con trẻ.
Trong những nhọc nhằn, con chữ lặng lẽ ươm mầm hy vọng. Chỉ ước mơ xa, buồm mới căng phồng…
THÀNH CÔNG