Thì cứ đến và đi như thường lệ
can cớ gì thiên hạ cứ nhỏ to
thu chả đông lại còn mưa hay tạnh
cây ngồi nghe lá hốt hoảng trên cành
Lá hốt hoảng bởi chiều nay trở lạnh
sáng mai đây có còn được nô đùa
tội lũ gió vì buồn mà biệt xứ
một cuộc chơi chả lẽ một mình khua?
Hỏi lòng trời bao giờ cạn nắng mưa
để tình yêu khỏi nhuốm màu thời tiết
thôi đổ thừa và đừng hối tiếc
rằng ta đã từng keo kiệt với thời gian
Thì cứ đến rồi đi theo kỳ hạn
cứ mặc ta - kẻ sắp hoang đàng
đừng tin chuyện Chức Ngưu mà ly tán
nghe lời ta thu hãy cứ thản nhiên... vàng!
HOÀNG THÁI