(QNO) - Tây Nguyên đang mùa nắng lên, những cơn mưa cố co cụm rồi cũng chịu nhường chỗ cho ngày nắng đẹp. Đêm cao nguyên thường rất lạnh, khi ngủ phải đắp chăn. Nửa đêm con gái đánh thức tôi bằng việc tung chăn ra khỏi người rất mạnh. Tôi lại trở dậy tắt điện, đưa mắt mắt nhìn ra cửa sổ. Trăng cuối tháng lung linh giữa sân. Nhà có mỗi một phòng, vừa là nơi đọc sách, chỗ ngủ, vừa là nơi để ăn cơm, chơi đùa và học chữ của con gái… Những đêm như thế tôi lại nhớ Tam Kỳ da diết, thành phố có hai mùa mưa nắng. Tôi luôn cảm nhận được mùa thu ghé ngang khi tiết trời bỗng se se lạnh vào buổi sáng sớm và những đêm muộn. Cái lạnh chỉ vừa chớm, chẳng đủ để ai phải xuýt xoa.
Tôi vẫn giữ liên lạc với những người bạn cũ ở Tam Kỳ, dẫu rất lâu rồi chúng tôi chưa có điều kiện gặp lại nhau. Mỗi đêm tôi tranh thủ vào mạng, bạn vẫn hỏi về công việc của ngày hôm nay, cảm giác như tôi chưa từng xa Tam Kỳ. Tôi vẫn không quên nói với bạn rằng nếu có dịp trở lại Tam Kỳ tôi muốn được đi uống cà phê ở con hẻm nhỏ gần dãy trọ cũ của tôi trên đường Phan Châu Trinh, nơi mà tôi đã gặp được những người bạn đúng nghĩa trong đời. Từ những bữa cà phê sáng trong lòng phố, tôi và bạn phát hiện ra mình cùng thích một gu âm nhạc, cùng trò chuyện, rồi sẻ chia những vui buồn. Thành phố lúc nào cũng đượm tình thân.
Tam Kỳ vẫn đẹp trong lòng tôi. Tam Kỳ không phải nơi sinh ra tôi, không nuôi dưỡng tuổi ấu thơ của tôi, nhưng tự trong sâu thẳm lòng tôi vẫn miên man một miền nhớ. Nhớ Tam Kỳ, nhớ ngõ hẻm trên đường Huỳnh Thúc Kháng, con ngõ ngày xưa có nền đất đá lồi lõm, những ngôi nhà ngói xây đã lâu bong tróc những mảng vữa xù xì. Nhưng ngõ nhỏ ấy có nhiều hoa leo, giữa những trưa nắng đi làm về ngắm nhìn ngơ ngẩn. Cái ngõ hoa nơi tôi qua mỗi ngày vẫn nở hoa đều đặn từng bông nhỏ xinh trong nắng. Ở đó, có người thanh niên bị liệt hay mở những bài hát của Trịnh Công Sơn và hay nói tường tận cho tôi biết lịch sử ra đời của nhiều bản nhạc tiền chiến mà anh thích.
Chiều nay khi ngang qua chỗ làm, từ quán cà phê vọng ra bài hát ngày xưa của hẻm hoa vàng, người tôi lại run lên, tim đập với những cảm xúc không đầu, không cuối. Tôi nghĩ nhiều đến người thanh niên ấy và nghĩ đến những may mắn mà cuộc đời mang đến cho mình. Tôi đang đi bằng chính đôi chân của mình, đi đến những nơi tôi muốn. Còn người thanh niên ấy, chỉ có thể ngồi một chỗ và mở rộng lòng mình ra như lòng phố xá thênh thang.
Tam Kỳ bình lặng, “phố nhỏ, ngõ nhỏ” nhưng nỗi nhớ cứ lớn dần trong tôi. Để rồi bất chợt bắt gặp bóng dáng thành phố cũ, lòng không khỏi xúc động, miên man.
BÌNH CHI