Tôi vẫn thường chọn mùa đông để lên Đà Lạt, và cũng như những người khác, tôi muốn nếm cái lạnh se da, ngắm nhìn đất trời Đà Lạt trong màu nắng vàng nhẹ. Và cũng trong giá rét ấy, Đà Lạt đẹp bởi ngàn hoa. Bạn bè đôi khi ở tận TP.Hồ Chí Minh hay Phan Rang, Phan Thiết… bỗng có lời hẹn “Gặp nhau ở Đà Lạt”. Cũng cần nói thêm là tôi từng học ở Đà Lạt, và năm nào cũng đi Đà Lạt, thuộc từng con đường Đà Lạt. Nhưng tôi thực sự ngỡ ngàng với vẻ đẹp Đà Lạt mùa đông.
Quyến rũ hoa Đà Lạt. Ảnh: K.V.T |
Đà Lạt được gọi là thành phố hoa, những loại hoa thân thuộc, gợi cảm cho người tìm đến. Hoa hồng được trồng vừa phải nhưng đủ đẹp ở những vòng xoay trên đường Trần Phú hay đường 3/2. Còn trước các ngôi nhà cũng là hoa, nhưng là từ bàn tay người chăm sóc, là loại hoa truyền thống, sắc màu đẹp khiến người phải dừng chân. Đó là cẩm tú cầu từ trắng chuyển sang tím, là hoa công phụng nhìn xa với màu tím gợi tình giống như hoa thạch thảo. Đó là hoa đỗ quyên cứ vươn lên khoe sắc. Đà Lạt giờ đây tràn ngập hoa trong mùa đông, và chính màu hoa làm rộn chân người.
Năm 2007, những cây hoa ban trắng được trồng đầu tiên trên phố Đà Lạt, xen cùng mai anh đào trên những con đường. Năm nay hoa ban trắng nở rộn ràng khắp phố. Và mùa đông Đà Lạt như rộn rã với khăn quàng áo ấm và những hàng bán bắp nướng, khoai nướng, ốc luộc để bạn ủ nóng. Hồ Xuân Hương mùa này màu nước như trầm ngâm trong bóng những cây thông xanh rọi xuống. Bạn có thể vào bãi giữ xe Thủy Tạ gửi xe miễn phí để thong thả dạo quanh. Nếu thích thì thuê chiếc pedalo cùng dạo trong lòng hồ. Rồi ẩm thực. Những quán lẩu bò trên đường Bùi Thị Xuân như quán Hạnh với giá chỉ 100 ngàn/lẩu hay quán Sáu Hít trên đường Phù Đổng. Cũng có thể đến bất cứ quán nướng nào trên đường Bùi Thị Xuân, hay vào quán khói trên đường Võ Tánh. Hoặc được giới thiệu tìm đến quán bánh xèo trên đường Phù Đổng. Phải đợi để có chỗ ngồi với một chiếc bánh xèo chỉ 15.000 đồng ăn với rau và bánh tráng cuốn, điểm đặc biệt là bạn thích ăn bao nhiêu rau hoặc bánh tráng cũng được, không tính thêm tiền.
Bây giờ chợ đồ cũ không còn bày bán ở khu Hòa Bình, mà bày dọc theo hai bên đường của khu chợ cũ. Khách đi từ chợ mới, vòng xuống những bậc cấp là gặp chợ. Cái thú đi chợ đồ cũ của khách lãng du bao nhiêu năm nay khi đặt chân đến Đà Lạt vẫn không hề thay đổi. Nhiều người trong mùa đông khi lên Đà Lạt chỉ mặc phong phanh chiếc áo, rồi ra chợ đồ cũ mà mua trang phục cho mình. Chợ đồ cũ bây giờ ít “la” (rao hàng) hơn chợ cũ ngày xưa, vẫn là hàng đổ đống, ánh điện hắt vào không phân biệt màu sắc thật của quần áo. Không thể nào tin được là có chiếc áo tại đây chỉ 10, 20 hoặc 30 ngàn đồng. Mặc sức tung hàng lên mà lựa chọn, trả tiền xong là mặc vào rồi đi tung tăng khắp nơi. Những chiếc xe đẩy bán thịt xiên nướng tỏa ra hơi ấm cũng tại khu chợ đồ cũ là hấp dẫn hơn cả, mua vài xâu, vừa đi vừa nhẩn nha ăn.
Tôi đã ghé công viên hoa Đà Lạt không biết bao nhiêu lần, và mùa đông năm nay trở lại, tôi thực sự ấn tượng với một không gian hoa mới mẻ ở đây. Một không gian đầy màu sắc với hoa lạ, hoa quen. Cũng như trên phố, hoa ở đây trồng từ hạt, chúng lớn lên thành từng thảm hoa. Có lẽ trong nhiều năm mới thấy công viên hoa Đà Lạt có vẻ đẹp diễm kiều không sắp đặt đến thế. Này nhé, là hoa forget-me-not còn gọi là hoa lưu ly cứ tim tím cả lối đi, hoa công phụng với cánh nhỏ tim tím, hoa cúc chùy với lá như lá cỏ, cánh hoa vàng mong manh, cúc mặt trời tỏa vàng một góc. Rồi hoa mỹ nhân (cô-li-cô) mỏng manh nhiều màu sắc chao qua chao lại, hoa xác pháo đỏ hồng hoặc hoa thược dược cánh mỏng… Trên triền đồi, nhìn từ xa cả vườn hoa nhiều màu sắc chao trong gió, đến độ mọi người phải tò mò leo lên những bậc thang tìm tới. Trong một rừng hoa ấy, có nhiều loại hoa không thể nào nhớ tên, nhưng hoa làm cho lòng người mềm lại.
Hẹn gặp mùa đông Đà Lạt, còn để đi qua những rừng thông đang đầm đẫm hơi sương, sương mù quấn quít trên những ngọn cây, hít sâu vào trong lồng ngực cái mùi rất riêng, mùi cỏ cây trộn cùng sương lạnh: mùi mùa đông Đà Lạt.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG