Hoa tử đinh lan

NGUYỄN NGỌC PHÚ 16/12/2018 04:31

Gã ngồi chếch nghiêng trên chạc ba cây bời lời nằm ngang sườn đồi. Lim dim mắt, gã khe khẽ huýt một điệu nhạc chỉ mình gã hiểu. Đời gã, chưa mấy nỗi, đã vấp nhiều đại họa. Mới thôi bú, mẹ chết. Mười tuổi, cha gã mê mải nghiệp rừng, không mấy chú tâm đến việc nhà. 

Minh họa: VĂN TIN
Minh họa: VĂN TIN

Bỗng vào một buổi chiều, cha gã từ đâu lừng lững xuất hiện. Ông hân hoan đưa gã về nhà. Chưa hết lạ lùng, gã nhạc nhiên thấy giữa cây cột chính trong nhà, đỏ rực một giỏ hoa bắt mắt. Suốt ngày, cha con gã như bị giỏ hoa thôi miên. Mấy lâu sau, tự dưng cây hoa héo rũ rồi chết. Như một tàu lá bị cắt khỏi thân cây, cha gã đâm sầu muộn. Một ngày, ông phều phào gọi gã vào buồng: “Con phải vào... Rừng Giáng Tiên... Tử đinh lan...”.

Bây giờ thì gã đã là chủ nhân của xứ rừng Giáng Tiên. Cái giang sơn kỳ vĩ khiến gã, đôi lúc, bồng bềnh như ngồi trên mây. Chính lúc này đây, tại cái chạc ba bời lời tuyệt kỹ, gã thả sức, thả hồn ngắm nhìn bốn phương, tám hướng. Hình như cái máu nghề nghiệp nơi người cha đã truyền tụ trong gã.   

Gã chớp chớp mắt phía thượng nguồn con suối, chếch về hướng nam. Loáng thoáng có một bóng hồng. Gã căng mắt dõi theo. Bóng hồng tụ lại hồi lâu nơi đoạn suối có cây xanh cổ thụ rồi mất hút. Gã kinh ngạc liên tưởng đến màu đỏ quý phái của hoa tử đinh lan. Phải rồi, bấy lâu gã vẫn hoài nhớ về loài hoa trứ danh này. Sâu thẳm trong tâm thức gã là lời dặn của người cha trước phút lâm chung. Lâu nay, gã đã chú tâm lần tìm nhưng tử đinh lan chưa hề ló dạng.

Như một con báo, gã tụt xuống gốc bời lời rồi tiến nhanh về phía con khe. Đến  đoạn cây sanh già, gã chú tâm quần thảo một hồi. Chẳng có gì đáng nói. Gã tiến ngược con khe. Trước mắt gã, khuất sau thảm rù rì xanh mướt, là Vũng Tròn. Tại đây có cơ man là cá, thứ cá mát trắng ngần mà gã thường câu về đánh chén. Bỗng nghe tiếng nước động khác thường. Gã nghiêng đầu, rón rén ép theo mép suối. Vén đám lá rù rì, gã giật người bởi cảnh tượng trước mắt. Giữa làn nước trong vắt, nổi bật một thân hình thiếu nữ. Nàng đang tắm. Gã như nín thở không tin ở mắt mình nữa. Toàn thân nóng phừng phừng, gã tưởng đây là cảnh Giáng Tiên tái hiện. Thiếu nữ lượn mình trong làn nước tinh khôi, nổi bật những đường cong eo ngực. Bỗng có cảm giác một dòng điện kích thích cực mạnh chạy qua người, gã đê mê, căng tức đến khó chịu. Như một tên trộm, gã run rẩy nhón chân đi giật lùi, giật lùi, cố thoát khỏi vùng cấm khi mà người đẹp sắp bước lên thay quần áo.

Thung lũng Giáng Tiên đẹp mê hồn bởi những ánh hồng ban mai dồn thổi làn khí đã quần tụ thành những hình khối đa diện. Gã thẫn thờ ngồi nhìn mây trời, rầu lòng nghĩ tới cảnh Ngưu Lang, Chức Nữ. Mấy ngày này, gã thấy trong người đổi khác. Gã không màng đến chuyện săn bẫy con thú. Chạc ba cây bời lời trở thành cái chòi quan sát đắc địa của gã. Từ đây, tâm điểm mà gã chú tâm là đoạn khe Cây Sanh đến Vũng Tròn. Nhưng thật vô vọng, đã trôi hết một tuần, bóng hồng chưa một lần trở lại. Bỗng nghe lấn cấn nơi ngực, gã rút vội ra cái túi vải đỏ và rưng rưng ngắm nghía. Cái túi gợi gã nhớ đến phút chuyển giao kỷ vật. Cha gã, sau câu nói cuối cùng, gắng hết sức bình sinh rút từ vỏ gối cái túi vải đặt vào tay gã. Nhìn vào đôi mắt người sắp chết, gã bất giác rợn mình. Đôi mắt ấy lóe sáng một ý muốn ký thác sâu xa. Chừng ấy năm cha về cõi âm, gã chưa thể giải mã cái hàm ý sâu kín kia. Nhiều đêm bật thức, gã chong đèn nghĩ vẩn vơ. Lắm lúc, gã vò đầu bứt tai, nghĩ rằng mình thật là số trời đày, bỗng dưng đời trai tráng lại co về rừng sống độc trụi với nỗi ám ảnh không nguôi.

Mặt trời tỏa ngời những tia sáng đầu tiên xuống lũng Giáng Tiên. Gã đã ngồi ở chạc ba bời lời từ khi nào. Bỗng gã nhoáng thấy cái màu đỏ bắt mắt quen quen. Vụt chạy gần đến đến Cây Sanh, gã chớp chớp nhìn như không tin ở mắt mình nữa. Mé bờ khe, hai cụm tử đinh lan nở rực những bông hoa đỏ tía. Quá sung sướng, gã nhấy cẫng lên và quỳ xuống cạnh gốc hoa. Bất giác gã quay nhìn: Thiếu nữ hôm nào đột ngột xuất hiện. Sau một lúc lúng túng chào thăm, cả hai người bị hút ngay đến gốc tử đinh lan.

Qua những lời cô gái nói, gã nhận ra nguồn cơn. Mẹ nàng xưa là trang nhan sắc Phù Dung. Cha Phù Dung là người ham chuộng hoa, đặc biệt ưu ái những loài hoa quý. Vườn nhà ông rộng hàng mẫu, toàn trồng các loại hoa và những cây cột chủ cho hoa. Hàng năm, vào kỳ áp tết, chợ Bồn có tục đua hoa. Cha Phù Dung sung sướng bày biện những loài hoa đủ các sắc màu cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng. Như đã thành thông lệ, năm nào ông cũng ẵm về giải nhất bởi những tạo vật của đất trời. Nhưng năm ấy, ông bị hạ gục bởi một tay chơi hoa vô danh tiểu tốt. Tay này trưng ra một loài hoa mềm mại e ấp đốm nhụy vàng tươi. Sau phút ngỡ ngàng, không chờ phân ngôi nhất nhị, cha Phù Dung bỏ mặc dàn hoa trơ trọi, chạy lộn về nhà. Ông không ăn uống suốt ba ngày. Phù Dung hết sức lo lắng. Ông vẫy tay cho con gái lại gần, vẽ vào không gian ba chữ: tử đinh lan. Phù Dung hiểu ra cơ sự qua những đường vẽ vô hình đó. Sinh mệnh của cha nàng phụ thuộc vào sự hiện hữu của loài hoa độc đắc kia.

Nàng cất công lăn lội quyết tìm cho ra loài hoa tử đinh lan. Nàng vượt qua mười ngọn núi, chín con khe đến xứ Giáng Tiên. Người ta truyền rằng, tử đinh lan chỉ có ở xứ rừng này. Nhưng không phải ai cũng vào được Giáng Tiên. Định mệnh đã sắp xếp cho Phù Dung và chàng thợ rừng gặp nhau nơi đoạn Cây Sanh. Chàng trai nhìn thật lâu vào mắt người con gái chưa quen. Chỉ sau mấy câu nói nhanh như hơi thở của nàng, chàng đã hiểu ra sự việc.  Chàng bảo Phù Dung hãy yên lòng. Tử đinh lan không thể có ngay được bởi nó là loài hoa mọc nở xuất kỳ bất ý. Có khi chúng nở đỏ rực cả một đoạn bờ khe nhưng rồi lại tự nhiên biến mất không để lại dấu vết. Phù Dung nghe vậy thảng thốt cầu xin chàng ra ơn cứu độ. Nàng biết, không còn thuốc thang nào cứu nổi cha mình, ngoại trừ hoa tử đinh lan. Khi nàng ra đi, gia sản nhà nàng bắt đầu khánh kiệt. Lão phú hộ trong làng bấy lâu đã để tâm dòm ngó  Phù Dung, nay nhân cơ hội trời cho, đã tung tiền bạc cho mẹ nàng vay. Chàng thợ rừng nghe vậy, cuống quýt xin nàng nán lại và nhanh chóng dựng một dàn tế thần giữa lòng khe dưới tán Cây Sanh. Chàng rũ áo, lầm rầm khấn vái khắp bốn phương trời. Rồi chàng dùng ba cành lá đùng đình nhúng nước vẩy lên bờ khe. Suốt ba ngày ba đêm, hai người chỉ ăn rau rừng, uống nước khe để hành lễ. Dường như họ đã hóa hồn vào trời đất, chuyên tâm dõi nhìn khoảng đất thiêng. Đêm sau cùng, quá mỏi mệt, họ dựa vào nhau thiếp đi lúc nào không hay. Mặt trời hé rạng, họ choàng tỉnh dậy và ngỡ ngàng bởi màu hoa tử đinh lan đỏ chói. Hai người ôm choàng lấy nhau rồi nhìn nhau, bối rối: Phù Dung nắm chặt tay chàng, run run: “Anh ơi... Cha em sẽ khỏe... Nhưng em lại phải... Lão nhà giàu...”. Chàng hét lên: “Không thể có chuyện đó!”. Hai người lại ôm lấy nhau, hòa vào nhau như không bao giờ dứt...

Gã như lịm đi vì câu chuyện cổ tích thần tiên. Cha gã đã có lần kể chuyện này, nhưng chưa bao giờ ông hé lộ đoạn sau cùng. Người con gái đang đứng trước mặt chàng là kết quả có hậu tử đinh lan nơi đoạn khe Cây Sanh. Trước lúc về trời, mẹ nàng đã nói riêng cho nàng hay sự đó và trăng trối rằng, nàng phải cố đến Giáng Tiên làm lễ tạ. Tìm được cha đẻ là đại phúc, nhược bằng cha mất, hãy cầu cho được hai cụm tử đinh lan, một trồng lên mộ cha và một trồng lên mộ mẹ. Bây giờ thì gã đã bừng hiểu cái ý tứ sâu kín từ người cha. Hiếm khi gã thấy cha cười. Cái vẻ can trường pha nỗi muộn sầu nơi ông khiến gã luôn dằn vặt, thắc mắc. Như sực nhớ ra điều gì, gã run rẩy lấy trong túi ngực cái túi vải và mở ra một bông hoa tử đinh lan được cắt may bằng lụa điều đỏ chói. Đắm mắt nhìn bông hoa vải, thiếu nữ bỗng bật lên tiếng kêu đầy hạnh ngộ. Nàng cũng run run lấy ra một bông hoa vải hệt như của gã. Qua giọng kể ngập đầy nước mắt của người con gái, gã càng thần người kinh ngạc. Đó chính là hai bông hoa mà mẹ nàng từng dụng công may cắt. Sau lần tháp tùng cha đi dự hội lần ấy, nàng đã bị hồn hoa tử đinh lan và chàng trai thợ rừng hút hồn. Nàng quyết chí tạo cho bằng được những nụ hoa tử đinh lan trong hoài niệm và đưa ngay cho cha xem. Người cha ôm lấy con gái, hào hển: “Con ơi… Phù hoa rồi... phù khổ... Nhưng dù sao... Con cũng cố tìm... Cho được... Tử đinh lan...”. Phù Dung mân mê từng cánh hoa vải mềm mại, mắt mơ màng nhìn về phía đông. Nơi đó, có xứ rừng thiêng, có loài hoa tử đinh lan thần diệu và đặc biệt là chàng, người bấy lâu nay luôn ngự trong trái tim nàng. Theo hướng tay chỉ của cha, dù chưa một lần dấn thân nơi xa lạ, nàng quyết ra đi. Sau phút trao thân đê mê nơi đoạn khe Cây Sanh, Phù Dung vừa khóc vừa tặng chàng thợ rừng Giáng Tiên một bông hoa vải làm kỷ vật. Chàng đau đớn  nhận bông hoa màu lửa và quyết đưa nàng về nhà. Khi cách nhà nàng vài mươi bước chân, chàng thợ rừng còn đủ tỉnh táo bảo Phù Dung nấp lại. Một mình chàng giơ cao cụm hoa tử đinh lan tiến vào. Quá bất ngờ, chàng nhận ra trong nhà Phù Dung đầy người. Đám người đằng đằng sát khí đang sấn vào chỗ của cha Phù Dung nằm. Hét to một tiếng, chàng giơ cụm hoa đỏ sực làm đám người hung hãn kia dạt ra. Nhưng ngay lập tức, bọn người này nhận ra kẻ mới đến thân cô, thế cô. Chúng bu lấy chàng trai như ruồi. Ông già sắp chết bỗng bật nẩy người khi nhìn thấy những bông hoa tử đinh lan rực đỏ. Đám người kia sững lại một phút rồi ùa đến đấm đá tới tấp lên đầu, lên người chàng trai. Những bông hoa tử đinh lan bỗng lóe lên rừng rực rồi lả tả rơi xuống đất. Chàng trai quắc mắt nhìn lũ côn đồ. Bây giờ, tâm điểm chú ý của chàng là bụi chuối sau hồi nhà, nơi Phù Dung đang ẩn nấp. Chàng yên trí là nàng sẽ không bị phát hiện. Nhưng thật bất ngờ, Phù Dung lao ra như mũi tên. Nàng khóc lóc van lạy đám người kia hãy thả chàng ra. Lập tức, đám người bu ngay lấy Phù Dung...

...Mấy lâu sau, người ta thấy giữa bãi cỏ Giáng Tiên nổi lên một nấm mộ. Đó là ngôi mộ cát táng cha gã trai. Người ta càng hết sức ngạc nhiên bởi hàng ngày, gã thường cùng một cô gái mặc áo đỏ quỳ lạy trước mộ. Xung quanh ngôi mộ, rực đỏ một màu hoa tử đinh lan.

NGUYỄN NGỌC PHÚ

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hoa tử đinh lan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO