Lại thương
cho nỗi đợi chờ
Bao năm
gối mộng
ơ hờ... lời ru.
Hời ru…
xưa cũ mịt mù
Duyên với phận
thiên với thu
ảo huyền.
Chiều nghiêng
lệch mé sông Tiên
Nghe dòng vô lượng
lạc miền
trôi đi.
Víu hoài ký ức
làm chi
Thương nhớ cũ
vớt vát gì
được đâu?
Vầng khuya
rớt lịm
chân cầu
Mình thơ thẩn
mình tự câu
bóng mình.
NGUYỄN CƯỜNG