Hộp thư góp ý

PHAN HÀN HUYÊN 25/05/2014 07:36

Tưởng đứng ở cửa văn phòng nhìn về phía bức tường đối diện cổng ra vào, nơi cái hộp màu vàng kia mới được treo lên đúng một tháng. Cái vị trí lồ lộ trước mắt mọi người lại mang đến cho Tưởng nhiều bâng khuâng. Gần đây, khách đến làm việc ở cơ quan đông, chính điều này làm anh lo lắng. Ngày mai, là hạn cuối cho việc mở nó ra. Không biết bên trong có bao nhiêu lá thư, bao nhiêu ý kiến ở trong đó. Đã gần tháng nay, từ khi nó xuất hiện, Tưởng có lúc mất ăn mất ngủ, thân hình vốn gầy đét của anh bị tụt mất mấy ký. Sáng đến cơ quan, Tưởng mất nhiều thời gian lưu tâm đến nó. Cách đấy mấy hôm, cơ quan có dịp tiếp khách, Tưởng thấy có mấy người ở gần đó. Không biết có góp ý, tâm sự gì bỏ vào đó không? Cái vị trí kia sao trở nên lộ liễu quá vậy, lại nằm ở không gian mọi người thường hay chờ đợi, nghỉ ngơi. Anh sợ nhất là khách đến với số lượng đông, kinh nghiệm cũng cho thấy những vị khách lớn tuổi, đặc biệt là những bô lão, cựu chiến binh, theo suy nghĩ của Tưởng, có khả năng lưu tâm đến hộp thư này nhiều nhất.

Tưởng sẽ chẳng mất ăn mất ngủ, nếu cơ quan không có cuộc họp cách đây hai tháng, anh bỗng dưng đưa ra sáng kiến hộp thư góp ý và sếp đã đồng ý. Đề xuất xong, anh mới giật mình. Đúng là lỡ bước bước lại, chứ lỡ lời quả thật tai hại, quả nhân nói không sai. Hôm đó, anh thấy khuôn mặt sếp anh đỏ gay, nhìn đồng nghiệp xung quanh đều im phăng phắc. Nhưng đã là ý kiến đề xuất hay nên phải triển khai. Đó là kết luận của cuộc họp.

Thằng Hùng vốn ganh đua cái chức trưởng phòng với anh, hắn to nhỏ nịnh nọt thế nào với chủ tịch công đoàn mà hôm sau lại rinh về chiếc hộp màu vàng to tướng, viết dòng chữ màu đỏ rồi tư vấn đặt nó ở ngay lối đi, mặc dù, trong thâm tâm sếp không muốn chút nào. Từ hôm có cái hộp thư xuất hiện, Tưởng chú ý thấy sếp đổi khác. Dường như sếp có ý không bằng lòng với anh, lơ anh thì phải? Nó tai hại quá. Nó đã làm cho cơ hội thăng tiến của anh bị chựng lại. Gần một tháng treo lên, hôm họp giao ban đầu tháng, hộp thư được bảo vệ mang vào kiểm tra. Hú hồn, trong đó chỉ có một mảnh giấy học trò của ai đó bỏ vào. Chỉ một mảnh giấy nhỏ mà cả phòng họp im ắng, hồi hộp. Hùng hăng quá, cứ phát biểu, báo cáo biểu dương. Hắn cho rằng tháng qua không có góp ý, điều đó chứng tỏ cơ quan ta làm việc hiệu quả, được dân tin yêu. Tưởng không sợ người dân phản ánh gì về anh, bởi vị trí việc làm của anh không va chạm gì nhiều, anh sợ nhất là vị trí cao nhất kia. Nơi quyền lực đang phủ khắp toàn cơ quan. Có chuyện gì với sếp, coi như anh đi đứt cái chức vụ đang được sếp hứa hẹn.

“Phải làm gì với cái hộp thư trời đánh kia? Sao mình dại quá!” - Tưởng dằn vặt, mất ăn mất ngủ. Tai hại là nó chỉ có một đường vào mà không có đường ra. Bỏ vào trong đó rồi thì coi như lá thư đó chết. Nó chết cho đến cuối tháng mới được sống lại, mà nó sống lại thì cả anh và sếp không biết thế nào! Anh hiểu rằng xung quanh sếp, cũng như xung quanh anh đang có nhiều đối thủ tiềm tàng. Anh trở nên nghi kỵ mọi người trong cơ quan, đề phòng khả năng bị nặc danh. Đặc biệt là Hùng, hắn có bao mưu mẹo cần phải đề phòng. Biết đâu, hắn lại viết thư tố cáo nặc danh sếp, lúc đó có khối chuyện để sếp nổi điên. Tính tình sếp, anh hiểu. Rồi anh cũng phải đề phòng cả lão Tính nữa, lão này là người bất mãn nhất cơ quan. Biết đâu điên lên, lão cho vào đó đơn thư tố cáo sếp thì sao? Rồi cả con bé mới vào làm việc ở cơ quan, theo nhận xét của phái nữ kỳ cựu, con nhỏ này cứng đầu, có chủ ý phản  bội. Thì cũng đúng thôi, nó vào cơ quan bởi nó có “choái”, có chỗ dựa phía sau, đến nỗi sếp anh dù không bằng lòng cũng phải nhận nó vào làm.

Đủ thứ lo giày vò thể xác, tinh thần Tưởng. Trằn trọc nhiều đêm, Tưởng cũng chưa tìm ra cách nào để hạn chế cái hộp thư kia phát huy tác dụng. Chẳng lẽ làm như bọn trộm cắp, lợi dụng lúc cơ quan vắng vẻ, mở khóa thu hết đơn thư. Tháng trước, trong lúc uống cà phê, anh có vờ vịt hỏi về cách lấy tiền từ hộp phước sương, thằng Mẫn bạn thân anh có nói đến việc dùng một lưỡi cưa sắt, một đầu dán mũ mít thò vào bên trong kéo ra. Đã năm lần bảy lượt, đi qua, đi lại vị trí ấy, anh căng cả mắt nhìn vào phía bên trong hộp thư nhưng cũng chẳng thấy gì ngoài một cái lỗ tối đen, tối mò. Điều nguy hiểm nhất là thời gian này, cơ quan lại có nhiều sự kiện, nhiều đợt kiểm điểm liên quan đến cán bộ.

Vẻ lo lắng của Tưởng đã không qua mắt được Hùng. Ngồi ở phòng làm việc, Hùng nhìn thấy hộp thư, nhìn những bước chân của Tưởng không bình thường khi đi qua cái vật vô tri vô giác kia, Hùng thấy lòng hả hê. Nếu Tưởng cầu mong cho cái hộp thư kia yên bình bấy nhiêu, Hùng lại cầu mong cho có ai đó bỏ thật nhiều ý kiến vào bên trong, mà những ý kiến đó phải “nặng đô”, càng nhiều đến người đó  càng tốt. Tội cho Tưởng, hôm cơ quan tiếp khách, Hùng thấy anh như người mất hồn. Mấy hôm nay, Tưởng còn bị sếp la mắng vì sự chậm trễ của công văn giấy tờ. Sáng nay, khi ngồi uống cà phê, Hùng có ý nói đông nói tây, thấy khuôn mặt  Tưởng cứ đỏ gay đỏ gắt. Hùng cố tình chạm nhẹ vào khía cạnh nhạy cảm, hắn thấy Tưởng lo lắng đến tội nghiệp.

Vắt nát óc, cuối cùng Tưởng cũng nghĩ ra một cách. Liếc qua phòng bảo vệ, anh thấy Bình đang nằm đu đưa trên chiếc võng mắc qua cửa sổ. Vốn không ưa gì anh ta nhưng biết làm sao giờ? Suy đi tính lại, Tưởng quyết định hành động ngay chiều hôm nay vì ngày mai cuối tháng thì không kịp rồi. Buổi trưa, tranh thủ cơ hội lấy xe phía phòng bảo vệ, Tưởng tiếp cận:

- Chiều lai rai một tí anh Bình?

Bình ít khi ngồi lai rai với Tưởng nên nghe anh mở miệng, anh ta ngỡ mình  nghe nhầm nên hỏi lại:

- Trúng mánh gì vậy?

- Thì lâu lâu, mời anh em nhậu tí cho vui.

Gì chứ rủ nhậu thì Bình thích lắm, anh ta sáng mắt nhìn Tưởng:

- Ok! Chịu mồi hay chịu nước?

- Để em lo - Tưởng nói.

Chiều nay, Tưởng dự tính qua cơ hội này, sẽ tranh thủ mượn chùm chìa khóa bảo vệ vì nó có cả chìa khóa hộp thư góp ý. Có hai người giữ chìa này là bảo vệ Bình và sếp anh. Theo kịch bản, bữa nhậu được sắp đặt sẵn, cuối buổi nhậu, Tưởng mượn cớ say khướt nên ở lại, mượn chùm chìa khóa phòng của bảo vệ để thực hiện mục tiêu của mình. Như vậy ngày mai, cái thứ khó chịu dằn vặt anh cả tháng qua sẽ được giải tỏa.

Cầm chùm chìa khóa trên tay, Tưởng chọn lựa cái chìa cần nhất. Anh cầm nó và đi thẳng về phía cổng. Qua khỏi phòng bảo vệ, Tưởng chợt giật mình, căn phòng của sếp anh còn để điện. Sếp quán triệt việc thực hành tiết kiệm toàn cơ quan nhưng ít khi ra về lại chịu tắt điện. Chỉ riêng việc này đủ kiểm điểm phê bình rồi, cần chi bao chuyện khác.

Có bóng người đi về phía tiền sảnh. Cái bóng đen rón rén tiến về phía anh.

“Ăn trộm!”. Tưởng xuýt quát lên nhưng anh kịp kiềm lại. Nếu lên tiếng lúc này, kế hoạch anh không thành công. Tưởng tiến lại gần hộp thư góp ý và nép sát góc tường quan sát. Cái bóng đen khi nãy cũng rón rén tiến lại gần hộp thư góp ý. Cái bóng đen đút tay vào túi. “Súng?”. Tưởng run bắn lên. Không. Tưởng thấy trên tay cái bóng đen là một vật rất nhỏ. Cái bóng đen chìa vật nhỏ này về phía Tưởng. “Dao bấm?”. Tưởng hoảng hồn. Nhưng không, cái bóng đen không chìa vật nhỏ về phía Tưởng mà về phía hộp thư góp ý. Như một phản xạ, Tưởng hét lên: “Cướp!”. Cái bóng đen vội thụt tay lại. Tưởng nhận ra cái bóng đen ấy và kinh ngạc nói: “Ôi, sếp!”.

PHAN HÀN HUYÊN

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hộp thư góp ý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO