Bây chừ là mùa xuân, phải đâu mùa hạ
Sao cái nắng dối lừa, cơn gió thị thành đêm nay thoảng mùi hương ổi
Mịt mù ký ức nhà quê
Có cây ổi bờ vườn níu thời gian chảy ngược
Hoàng hôn phía núi lặng thầm
Đêm ấy bờ vườn, tuổi trăng đẫm ướt
Mật ngữ loài dơi kể chuyện về những ngôi đền tháp
Tình yêu dưới trần gian chẳng có bao giờ
Chân thật chỉ có mùi hương ổi
Đêm không dối lừa, đêm nhè nhẹ say say
Tôi nhớ về giấc mơ, có trái ổi xanh bất ngờ vụt chín
Có nốt bấm móng tay thử ổi đã vàng
Phải chăng điềm báo
Tuổi mộng dối lừa, người bỏ tôi đi
Góc vườn khuya chỉ còn mùi hương ổi
Căn hầm chữ A ba đào tránh bom
Khoét vào bờ vườn, những rể ổi rất đau!
Đêm đó, lũ dơi có con không về nữa
Hương ổi cầm canh, thi thoảng thật buồn
Tôi nghe cả tiếng lá chuối khô mềm lại dưới sương, khẽ khàng tâm sự.
Tôi làm con trai, khi hiểu điều chia biệt
Những đứa trẻ bạn với cây ổi bờ vườn lần lượt đi xa
Những đêm trăng hoang bịêt
Mật ngữ của loài dơi không thể hiểu điều gì
Mùi hương ổi oằn vào tôi lặng lẽ
Đêm ướt sũng, tiếng côn trùng biết nhớ
Trăng hạ huyền, vàng vọt thở than
Cảm ơn gió… dù gió nơi phố thị
Cho tôi nghe mùi hương ổi ngày nào.
VÕ VĂN TRƯỜNG