Bát cháo đường ngày mưa của mẹ

HỒ LOAN |

Bây giờ tìm được bát cháo đường không dễ, nhưng cứ lật giở ký ức, mùi thơm năm cũ luôn sẵn chờ, để thấy ấm áp quanh mình từ những dịu dàng thơ ấu…

Mẹ quê. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG
Mẹ quê. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

Sau mấy đợt nắng như đổ lửa, trời chuyển mưa, những trận mưa dông ầm ào. Rồi như được đà, hay người gác trạm nhà trời ngủ quên mà mưa tuôn xối xả. Hôm mẹ xúc mấy ang nếp bầu cất kỹ trong thùng phuy ra, bảo đi xay về nấu xôi nấu chè cúng tết Đoan ngọ. Còn dư mấy lon, mẹ bọc kỹ trong ba lần ny lon, bảo để dành mai mốt nấu cháo đường.

“Mai mốt” của mẹ là mấy đận nông nhàn hiếm hoi, khi lúa đã vững chân dưới đồng, thôi tỉa mạ, chưa làm cỏ. Mẹ lên chợ mua được bát đường đen, về giấu kỹ trong thạp gạo. Đứa nào xúc gạo nấu cơm mà phát hiện ra vật lạ dưới mớ gạo trắng đục thì thế nào cũng bới lên xem cho bằng được. Khẽ khọt bẻ một tai đường, cho vào miệng, vị ngọt giòn tan ra, thơm lừng mùi mía.

Cái mùi cháo đường cứ da diết thoảng qua để đứa trẻ là tôi mỉm cười già đi trong ký ức.

Để chuẩn bị nấu cháo đường, mẹ ra vườn cắt tàu lá chuối, đặt tấm thớt gỗ lên rồi chặt đường. Nếp sau khi chao qua cho sạch bụi bẩn, mẹ bắc nồi nước ấm rồi đổ nếp vào nấu nhuyễn.

Nước đường được mẹ lọc sạch bụi bẩn rồi cho cả vào nồi cháo nếp đang sôi ùng ục. Mẹ dụm bớt củi, chỉ để than hồng rừng rực. Mùi gạo nếp quyện vào mùi mía đường, khói bay nghi ngút. Mẹ ra sau hè bẻ bụi gừng già, chà rửa sạch sẽ rồi cắt lát, đập dập cho vào nồi cháo. Lại thêm một tí tẹo muối cho thêm phần đậm đà.

Không biết bí quyết đó mẹ lấy từ đâu, nhưng hễ nấu chè gì cũng thấy mẹ cho tí muối. Nghe đâu xưa mẹ được ngoại chỉ dạy chu đáo, nên nội trợ đảm đang mà chuyện ruộng đồng cũng nhanh nhẹn tháo vát. Hôm nào mẹ trồng được giàn đậu quyên hay đậu ngự, nồi cháo đường sang hơn. Đậu bùi quyện với nếp dẻo, đường bát, gừng tươi thì không còn gì bằng.

Mùi thơm quyến rũ đó lan ra tận đầu ngõ. Cả bọn chạy vội vào bếp ngó nghiêng. Mẹ giục ra ngoài chơi, khi nào nguội mẹ gọi. Trời lại đổ cơn dông, sấm rạch ngang dọc. Những đôi chân vội vã gom mớ áo quần đang phất phơ.

Nhúm củi khô đã nằm gọn trong chái bếp. Lũ gà cũng kịp nấp sau chuồng heo nhặt mấy hạt cơm thừa. Bầy bò đã vào chuồng đứng nhai rơm, chân đá ruồi phành phạch. Cháo mẹ đã múc sẵn, chờ nguội. Mỗi người bê một lưng bát. Lớp màng gạo nếp sánh mịn vàng hườm, vài sợi gừng làm điểm nhấn.

Đưa tay múc nhẹ một muỗng, cho vào miệng. Vị thơm nồng từ gừng, vị béo của nếp bầu, vị ngọt của mía đường, có cả vị khói bếp hanh hao. Không hiểu sao hễ trời làm mưa, hương vị trẻ thơ lại bừng thức trong tôi. Cái mùi cháo đường cứ da diết thoảng qua để đứa trẻ là tôi mỉm cười già đi trong ký ức.

Hôm rày mẹ cứ hoài niệm, nhắc chuyện xửa chuyện xưa. Có câu chuyện thơm mùi nắng mới, có câu chuyện đượm sánh nỗi buồn. Rồi nhắc chuyện hồi mẹ đi cấy lấy công, có cô nọ, vì vụng về hay sơ ý, nấu cháo đường mà cho cả ớt tỏi.

Mẹ lại nhắc lời ngoại, con gái cứ đảm đang nết na là ăn điểm, dung mạo con người phụ thuộc nhân cách nữa. Mẹ không dạy nhiều, chỉ tự học mà lớn, khoai sắn mà lớn, vấp ngã mà trưởng thành.

Thời gian của mẹ chỉ dành cho đám cỏ chỉ, hàn the, cho mớ rau lợn, cho cả những đêm trằn trọc áo cơm nhọc nhằn. Anh em tôi cũng từ đôi tay gầy của mẹ mà nên người dẫu chẳng được làm ông nọ bà kia, dẫu dặm trường sương gió.

Nhưng tình cảm gia đình lúc nào cũng đượm nồng như bát cháo đường ngày mưa năm nào mẹ nấu, ngọt ngào ấm áp mà đong đầy yêu thương. Khi cuộc sống đã tạm đủ đầy, người ta lại muốn quay về những hoài niệm đẹp đẽ, chỉ để nhắc nhớ đoạn đường đã từng đi qua cùng nhau. Có cái cay nồng đắng chát, thì cũng không thiếu ngọt bùi. Như bát cháo đường ngày mưa luôn ướm mùi khói bếp.