Chả nhái quê nhà

CAO VĂN QUYỀN |

Sau mỗi trận mưa, ba mặc chiếc áo tơi, đầu đội nón lá, giỏ mây giắt ngang hông, đeo đèn pin trước trán đi soi nhái. Ba cặm cụi hàng đêm, lặn lội đồng sâu, có hôm trời tờ mờ sáng mới về đến nhà cùng giỏ nhái đầy.

 
 
 

Nhái soi về, ba lột sạch da, lọc lấy thịt. Ba nói, khi lột da nhái và lọc thịt nhất định không rửa qua nước lạnh nữa, bởi nếu nước lạnh lẫn vào khi giã thịt nhái không được ngon và khó nhuyễn. Ba nêm một chút muối, nước mắm, tiêu, sả, ớt, trộn lẫn với thịt nhái rồi cho vào cối đá giã nhuyễn đến khi thịt nhái dẻo quánh, không còn dính chày nữa mới thôi. Rồi ba viên chả nhái từng viên tròn trịa.

Chả nhái được chiên ngập trong mỡ sôi già, đến khi chín tới phồng to, vàng ươm, ba gắp chúng ra đĩa. Hương chả thơm lừng, thoáng qua mũi xuyến xao háo hức. Và bao bận như một, ba luôn thưởng cho anh em mình ăn trước một miếng. Miếng chả nhái thơm lừng, ngọt lựng, beo béo ngầy ngậy, chỉ cần nhắc tới miệng cũng ực một cái thèm thuồng.

Ăn chả nhái nhất định phải có nước chấm đi cùng. Nước chấm chả nhái là hỗn hợp của nước mắm ngon pha chút đường, ớt tỏi. Đặc biệt bát nước chấm không thể thiếu chút lá chanh thái nhỏ. Chả nhái ăn với cơm trắng, với bún hay nấu măng đều rất ngon. Vị ngọt của thịt nhái, thơm lừng của lá chanh, tê tê của ớt, ăn một lần khó quên.