Lan man chuyện bánh xèo

BẢO ANH |

Trở trời dường như là cái cớ để người Quảng đổ bánh xèo. Với người phố thị, đổ bánh xèo dịp này không chỉ để ăn, mà cả nhớ về thời xưa gạo khó...

Lạ vị bánh xèo bông thiên lý. Ảnh: B.A
Lạ vị bánh xèo bông thiên lý. Ảnh: B.A

Cái nắng đầu hè vừa bừng lên thì bỗng dưng một ngày trời đất chuyển sang ẩm ương. Lò tráng mỳ gần nhà tôi đông khách hẳn lên. Trong số những người tới đây, chỉ một số đến mua mỳ; số đông còn lại tới để mua bột nước về đổ bánh xèo. Ai đó nói, không rõ là... “khoe” hay phân trần, rằng nhân khi trời chuyển, làm bữa bánh xèo ăn đổi vị.

Thấy người ta xôn xao bánh xèo, nhà tôi cũng bắt chước chạy qua mua bột. Để đổ bánh xèo. Để đổi vị cho bữa ăn thường ngày. Để “đồng điệu” cùng sự chuyển thay bất chợt của thời tiết. Và còn để... nao nao nhớ một thuở bánh xèo béo thơm trong ảo mờ xa xăm của ký ức rạ rơm quê kiểng.

Hồi đó... Vâng, kể chuyện cũ thì nên bắt đầu như thế.

Hồi đó, là cái hồi gạo châu củi quế, thứ cho vào nồi hằng ngày chủ yếu là sắn, khoai, củ chóc, rau các loại chứ không phải là gạo ấy, bánh xèo là món ăn sang trọng, xa xỉ, tốn... gạo. Thành ra, không phải bất cứ lúc nào thời tiết chuyển từ nắng sang mưa, từ nóng sang se lạnh là sẽ có ngay bánh xèo để ăn.

Ngay khi đã vào mùa mưa lạnh, món bánh xèo cũng chủ yếu chỉ được nhắc nhớ thèm thuồng chứ không phải lúc nào cũng có để ăn. Để có những bữa bánh xèo mơ ước, hầu như nhà nào cũng phải chuẩn bị cả năm.

Hằng ngày, mỗi khi lấy gạo nấu cơm thì lại bốc một nhúm trong số gạo ít ỏi dành cho mỗi bữa bỏ vào cái hũ sành tiết kiệm. Mỗi ngày một ít, tiện tặn một thời gian thì hũ gạo cũng đầy.

Mùa vàng. Ảnh: Vũ Công Điền
Mùa vàng. Ảnh: Vũ Công Điền

Nhưng chưa chắc số gạo ấy sẽ được đem ra xay bột đổ bánh xèo hay mang đi tráng mỳ, mà rất có thể sẽ được chuyển ngược vào thùng gạo chính, vì nỗi thiếu ăn dai dẳng, vì cái đói cứ thúc đòi, chưa thể “chơi sang” ngay được. Nhiều khi, phần gạo tiết kiệm ấy còn được dùng để san sẻ cho những gia đình gặp thiên tai hoạn nạn bất ngờ hoặc có hoàn cảnh quá khó khăn trong làng trong xã...

Nhưng rồi cũng có lúc, cái sự dè xẻn tặn tiện trong ăn uống kia được phá lệ. Ấy là khi việc gặt hái đã xong, thóc lúa đã vào bồ, thùng gạo đã đầy gạo mới thơm ngát. Cực khổ nhiều quá rồi, “chơi sang” một bữa cho đời... lên hương. Không mỳ Quảng thì bánh xèo.

Rộng rãi hơn thì cả hai, nay mỳ Quảng thì mấy bữa sau bánh xèo. Riêng với mùa đông, hoặc khi bất ngờ có mưa dông giữa hè, bánh xèo thường là món ưu tiên được chọn.

Không dày đặc tôm thịt như bánh xèo ở quán xá bây giờ, “bánh xèo nhà làm” hồi ấy thực ra chỉ là món... bột chiên, vì khi làm, chỉ có một cục mỡ heo dùng để thoa lên lòng chảo rồi đổ bột vào, nghe “xèo” một cái thì cho thêm mấy cọng giá, chờ bột vừa chín tới thì ra cái bánh xèo.

Chỉ có vậy thôi mà ngon đáo để, mùi vị bánh xèo thơm cả vào trong giấc ngủ, thơm đến mấy ngày sau. Thi thoảng, nếu đúng bữa tát đìa hay đi sông cào được một ít tôm đất, bánh xèo mới thật sự có nhưn. Khi đói, “dùi đục chấm mắm cái” còn ngon, huống chi là món - bột - chiên - thần - thánh ấy!

Bây giờ, bánh xèo được người ta làm bất cứ lúc nào, miễn là cảm thấy thích, thèm, muốn ăn bánh xèo, bất kể tiết trời mưa nắng, và cũng chả phụ thuộc gì tới sự vơi đầy của cái thùng gạo trong mỗi gia đình. Chẳng phải nhọc công ngâm gạo rồi kỳ cạch xay bột, muốn đổ bánh xèo thì chỉ việc ra chợ hoặc tới các lò tráng mỳ, bột nước luôn có sẵn.

Nếu muốn giản tiện và khỏe hơn (nhưng hình như lại kém phần thú vị), chỉ việc cầm điện thoại lên và gọi, bánh xèo được ship tận nhà. Khắp đường quê ngõ phố bây giờ, hầu như chỗ nào cũng có quán bánh xèo hoạt động quanh năm, sẵn sàng phục vụ từ bánh xèo bình dân giá vài nghìn đồng một chiếc tới bánh xèo cao cấp tú hụ tôm thịt loại một, giá không dưới năm mươi nghìn đồng một chiếc.

Mà đâu chỉ có tôm với thịt heo, bánh xèo thời nay còn có nhiều “biến thể” khác để lựa chọn: bánh xèo cá kình, bánh xèo ong non, bánh xèo dế, bánh xèo thịt vịt, bánh xèo trứng.

Nghe đâu, còn có cả bánh xèo thịt bò Kô-bê, bánh xèo tôm hùm nữa, giá một chiếc bằng nửa tháng lương công chức bình thường. Ngoài những biến thể ấy, nếu thèm bánh xèo mà ngại thừa đạm, muốn tạo sự trung hòa cho cái sự ăn thì có thể chọn mua hoặc tự tay chế biến bánh xèo bông thiên lý, bánh xèo bông bí, bánh xèo nấm rơm...

Nhà tôi, trong đợt mưa trái mùa đầu hè này, đã thử và có được bữa bánh xèo bông thiên lý đầu mùa thơm ngào ngạt, tinh khiết và thanh đạm... Để rồi, lại miên man nhớ nghĩ, thương về những bữa bánh xèo - bột chiên tần tảo ở quê nghèo một thuở!