Mùi vị yêu thương

CHÂU NỮ |

Món ngon dân dã ngát thơm những tảo tần, toan lo thường hằng được làm từ đôi tay và cả tấm lòng của mẹ luôn đọng lại thẳm sâu ký ức những đứa con. 

 

Khi sum họp bên nhau hoặc “họp” trên group gia đình, những món ăn trong ký ức vẫn được anh em chúng tôi kể lại nhiều nhất. Ai cũng tranh nhau nhắc những món mẹ làm. Chị kể về món mít luộc chấm mắm cái, là mắm cái mẹ tự muối, mít hái ngoài vườn. Anh thì thích mít trộn hơn. Chưa cần mẹ trộn, chỉ cần mẹ khử nén là đã nghe thơm nức mũi. Mỗi đứa thích mỗi kiểu và bao giờ mẹ cũng chiều lòng hết thảy.

Tôi thì thèm món cá trích chiên dầm nước mắm tỏi. Mỗi khi có món này thì thiệt là hao cơm. Và nữa, nhớ lúc chỉ cần mẹ ra vườn quơ tay một chút là đã có tô canh tập tàng thơm mát hay dĩa rau luộc xanh non. Mùi ký ức từ món ăn mẹ nấu theo anh em chúng tôi trên mọi nẻo đường và tâm hồn chúng tôi dường như được an trú, neo đậu nơi góc bếp của mẹ.

Từ gian bếp đơn sơ, biết bao món ăn ra đời từ tay mẹ. Mẹ trữ sẵn bao nhiêu thứ, nhưng không lỉnh kỉnh mà sắp rất gọn gàng, bất cứ khi nào con cháu về cũng có sẵn để làm món này món kia theo sở thích từng đứa, khiến đứa nào cũng như muốn ngộp thở trong mùi vị yêu thương. Những món mẹ làm, giờ ở đâu cũng có, nhưng chẳng gì dậy lên mùi thơm có thể thay thế được hương vị quen thuộc, nồng ấm, quyến rũ được chính tay mẹ làm ra.

Tết vừa rồi chị tôi ở xa không về được do dịch bệnh. Chị bảo, những tưởng năm nay chỉ có thể xuýt xoa mùi thơm quen thuộc ở nhà mình trong ký ức, nhưng mẹ - tất nhiên bao giờ cũng là mẹ - đã kịp gửi những thức quê theo chuyến xe đầu năm vào cho chị, để chị có cảm giác như có mẹ bên mình dù xa quê cả nghìn cây số.

Chị kể, chưa cần mở bọc quà mẹ gửi, mùi thơm như hiểu lòng chị, vượt thoát ra khỏi bao bì dù được mẹ gói kỹ càng. Nhìn những bọc nhỏ, bọc lớn mẹ gói cẩn thận rồi cho vào thùng xốp, chị hình dung gương mặt phúc hậu và vui mừng của mẹ khi gói ghém yêu thương và tấm lòng gửi cho đứa con gái xa quê.

Mùi ở nhà mình như níu chân những đứa con. Nhớ khi vừa đặt chân về nhà, sau khi ôm mẹ để nghe hơi ấm và mùi thơm quen thuộc, là đứa nào cũng ào vào bếp. Thể nào bếp mẹ cũng tinh tươm những món ngon, không hẳn là sang trọng, thậm chí có phần dân dã, nhưng đẹp mắt và toàn món khoái khẩu của mỗi đứa.

Cũng rau, cũng thịt, cũng mắm… nhưng qua tài chế biến của mẹ, lại trở thành đặc sản. Chắc hẳn mẹ nêm rất nhiều gia vị của yêu thương, mà thật khó phân biệt được đâu là hương thơm của món ăn, đâu là hương thơm của tình mẹ, đâu là mùi vị của toan lo và yêu thương gia đình.