Mỳ Quảng trong cuộc du hành

NGUYỄN THỊ NHƯ HIỀN |

Dù lòng tôi, đi bao nhiêu ngả vẫn cứ nhớ hoài tô mỳ má nấu trong căn bếp ở quê, ăn cả trăm lần vẫn dặm dài thương nhớ...

Mỳ Phú Chiêm tại lễ hội mỳ Quảng được tổ chức tại xã Điện Phương (thị xã Điện Bàn). Ảnh: V.L
Mỳ Phú Chiêm tại lễ hội mỳ Quảng được tổ chức tại xã Điện Phương (thị xã Điện Bàn). Ảnh: V.L

Hai năm trước, tôi có một đợt công tác ngắn ngày ở Phan Thiết. Tàu dừng ở ga lúc nửa đêm, mưa bay lất phất. Tấm biển quán ăn đề chữ “mỳ Quảng” trên đường về khách sạn khiến tôi và đồng nghiệp rối rít mừng. Ăn mỳ Quảng giữa đêm khuya, ở một thành phố biển xa lạ quả là trải nghiệm thú vị. Vậy mà khi nhìn thấy hai tô mỳ cô chủ quán bê lên tôi chột dạ “Phải đây là mỳ Quảng không?”.

Tô mỳ nhiều nước, sóng sánh màu điều. Cái đùi vịt nằm bên trên, bên cạnh còn có một miếng giò heo, vài cục huyết, thêm vài hạt đậu phụng, hành lá… Cô bạn đồng nghiệp bắt đầu ăn. Tôi cũng cầm đũa. Không phải con mỳ Quảng mình thường thấy mà từng sợi nhỏ và mềm như sợi phở.

Đùi vịt được hầm rất mềm, nước dùng có vị ngọt của đường. Dĩa rau sống với nhiều giá và xà lách đi kèm. Bạn tôi tấm tắc khen ngon. Còn tôi, cơ hồ muốn gặp bạn cũ mà thấy trước mặt mình một người lạ huơ lạ hoắc nên không giấu được sự thất vọng.

Vài bữa sau gặp một người quen là “thổ địa” của thành phố này, anh nói mỳ Quảng ở đây đều nấu như thế cả, đừng tìm dấu vết của tô mỳ quê xứ ở tô mỳ Quảng Phan Thiết. Nơi đây, mỳ Quảng là món ăn được nấu theo một công thức hoàn toàn khác. Người Phan Thiết khen ngon, người phương khác ghé thăm cũng tấm tắc khen ngon. Chỉ có ai rặt Quảng Nam, những ai lỡ in trong tim mình hình bóng của tô mỳ quê nên cứ lấn cấn hoài.

Mỳ Quảng đã có những cuộc rong chơi rất xa, vượt ra khỏi quê hương bản quán. Tôi đã từng ăn mỳ Quảng Phan Thiết, ngồi ăn mỳ trong khung cảnh lãng đãng sương mai ở phố núi Đà Lạt, cùng quây quần với những người đồng hương nấu nồi nhưn mỳ ở Đồng Nai. Rồi ngỡ ngàng khi ăn tô mỳ Quảng ở một bến phà xa lắc ở miền Tây… Không hẳn là tôi thèm mà có lẽ muốn tìm một chút quê giữa những chốn không phải là quê.

 

Người Quảng mình đi tứ xứ tha hương, lập nghiệp. Nơi nào có người Quảng thì nơi đó có tô mỳ hiện diện. Tô mỳ đến vùng đất khác hiển nhiên phải biến tấu cho hợp người hợp cảnh.

Ở Sài Gòn, hầu như nơi nào cũng dễ dàng tìm được quán mỳ Quảng. Nhưng nồi nước nhưn cũng khác nhiều lắm. Tô mỳ nhiều nước, nước nhưn trong và thanh do được hầm riêng với xương tạo độ ngọt. Phần nhưn mỳ như thịt, tôm, gà, ếch… thường được nấu riêng.

Để khi khách gọi thì xếp nhưn lên trên rồi rưới nước dùng cho ngập con mỳ… Có khi còn thêm chả cây, da heo chiên giòn. Quán đông mà nhiều khi tôi “tìm mờ con mắt” mới ra một quán giống với vị quê mình nhất.

Người Quảng mình dễ hài lòng với những món ăn khác nhưng với mỳ Quảng thì không. Bởi hầu như ai lớn lên ở Quảng Nam đều có những hoài niệm bình yên và ký ức tươi đẹp gắn với món ăn này. Nhớ cái chái bếp chờn vờn khói ngoại khử nén um nhưn. Nhớ cái dáng tảo tần của má lom khom xay bột trên cái cối đá nặng trịch. Đám giỗ, thôi nôi, nhà có khách đều nghĩ chuyện làm tô mỳ Quảng…

Ai lớn lên ở Quảng Nam mà nhà chưa từng nấu một nồi mỳ Quảng? Người ta nói nhiều, nhắc nhiều nhưng nào có một công thức chuẩn xác cho nồi nhưn mỳ. Bởi thế, tại lòng mình trót thương, trót yêu, trót định hình một tô mỳ Quảng phải thế này thế kia nên thường thấy hụt hẫng khi gặp một tô mỳ được nấu không đúng ý.

Năm ngoái Sài Gòn bùng dịch, khắp Sài Gòn giăng dây, đồ ăn cũng khó kiếm chứ huống hồ tìm chỗ mua sợi mỳ Quảng. Vợ chồng người em đồng hương nghĩ chuyện ngâm gạo rồi bỏ vào cối xay sinh tố xay nhiều lần.

Cái nồi nhỏ xíu để tráng bánh ướt được căng lên để tráng mỳ. May quá, trong tủ lạnh còn cái bắp cải được bào mỏng làm rau sống. Vét tủ lạnh còn gì nấu nấy. Tô mỳ Quảng tưởng chừng “trật lất” trong cảnh “ai ở đâu ở yên đó” ai ngờ lại ngon lạ lùng. Tụi nó bảo, vừa ăn vừa rớt nước mắt vì nhớ quê…

Những cuộc rong chơi của tô mỳ Quảng thì vô số kể. Còn lòng tôi, đi bao nhiêu ngả vẫn cứ nhớ hoài tô mỳ má nấu trong căn bếp ở quê. Đâu có gì cao sang, tô mỳ bày lên bên cạnh là dĩa rau sống với bắp chuối xắt mỏng lẫn với cải con, chén nước mắm ớt tỏi, thêm mấy trái ớt xanh tươi rói vặt ngoài vườn… Ăn cả trăm lần mà cũng không hết nhớ thương!