Ngõ quê

VŨ TRƯỜNG ANH |

Lâu lắm rồi, có lẽ đã mấy chục năm, tôi chưa có dịp về quê ngoại. Ngõ vắng năm nào vẫn dáng nhỏ liêu xiêu. Ngoại ngồi têm trầu trên chiếc chõng tre đặt ở hiên nhà, ông ngồi chẻ lạt. 

Ngõ vắng quê ngoại.
Ngõ vắng quê ngoại.

Ông bày tôi đan lát dưới gốc nhãn cạnh giếng nước năm nào loang lổ vết nứt dọc ngang. Ngày ấy, bà bảo tôi bắc thang leo cây mít ngắt cho bà ít lá trầu tươi, rồi trèo cau hái trái. Con dao xếp bén ngọt ngày nào vẫn còn cất giữ, lưỡi khuyết cán nhỏ còn nguyên. Ông dùng dao xếp ấy nhổ râu, bà bửa cau têm trầu, rồi ông bày tôi đan lát. Cái bịt mõm trâu tròn tròn, cái mẹt làm bánh đúc mỏng mỏng xinh xinh.

Miên man theo dòng suy tưởng, tôi nghĩ quê ngoại bây giờ chắc khác cảnh xưa; những dãy phố mọc lên, nhà cao tầng chen nhau như phố thị. Vật đổi sao dời, ngõ vắng hẳn thôi buồn nơi xóm nhỏ, cái giếng gạch còn hay mất…

Thế nhưng vừa đến đầu làng, lòng tôi bỗng xôn xao cảm giác khó tả, khi cảnh cũ vẫn còn đây mà người xưa đà theo mây về cánh hạc. Ngõ vắng, hàng cau dài in soi mái tóc; gốc nhãn, giếng nước lặng lờ gợi nhớ bóng người thương.

Quê ngoại vẫn còn nguyên, gốc chanh, gốc xoài, gốc me, gốc ổi, dáng ngoại hao gầy được thay thế bởi dáng vẻ dì tôi. Dì ở lại với giếng nước năm xưa, dì mãi gội đầu bằng mùi hương hoa bưởi. Con dao xắt chuối năm nào giờ dì xẻ mít mời khách ngan ngát mùi thơm. Bữa cơm đãi khách thật sang, gà vườn luộc chấm muối tiêu, măng mọc ngoài vườn dì xắt trộn với tôm.

Canh rau má nấu với thịt bò tươi, quả mít non dì luộc xắt lát chấm mắm nêm như thuở nào không thay không đổi. Nhớ nhất hũ tàu môn chua dì gửi về phố để kho với cá nục hay cá ngừ. Quê nghèo một thuở lại hiện về ăm ắp. Nhớ nhất giếng nước đêm trăng, mẹ và dì thay nhau múc tắm.

Rồi cái năm trời hạn cả làng ngồi chờ vét từng giọt nước ngọc rỉ trời cho. Những giọt nước mát trong, những giọng ca tình đời vẫn còn vang vọng. Múi bưởi thơm lừng, quả dứa xén vỏ xoăn xoăn.

Giờ có dịp thưởng thức những món ăn xưa, cây nhà lá vườn, ngon chi lạ. Ăn xong, mắc võng nằm đong đưa hóng mát dưới ngõ quê mà lòng bồi hồi bao xao xuyến. Quê ngoại vẫn còn, cánh đồng làng vẫn còn. Ngoại theo cánh hạc về trời bỏ lại con đường mòn ngõ quê.