Nhớ thương bún sắn

NGUYỄN THỊ NHƯ HIỀN |

Một bữa, mình nói vu vơ với đứa bạn đồng hương rằng thời tiết Sài Gòn này khiến mình thèm bún sắn quay quắt. Tưởng nói rồi thôi, vậy mà một buổi sáng bạn chạy mười mấy cây số đem qua cho mình một bọc bún sắn. Bún sắn bạn để dành từ đợt về quê trước dịch. Bạn cũng xa quê nên hiểu cái sự thèm vị quê nhiều khi ngược ngạo lắm, da diết khôn nguôi.

Bún sắn (hay còn gọi phở sắn) - món ngon xứ Quảng. Ảnh: internet
Bún sắn (hay còn gọi phở sắn) - món ngon xứ Quảng. Ảnh: internet

Buổi chiều tan tầm, mình bịt khẩu trang kín mít ghé chợ. Gửi xe rồi lội bộ vào phía cuối chợ để mua được con cá tràu đồng được bà chủ giới thiệu là mang từ miền Tây lên. Một đoạn đường bán cá xôn xao, mấy con cá nằm trong thau quẫy nước tung tóe.

Món bún sắn quê mình phải nấu bằng cá đồng thì mới thơm ngon, đúng điệu. Mua xong cá, lại ghé sạp rau mua mớ rau sống, hành ngò. Cộng rau nào cũng mập mạp, tươi non nhưng mình lại thèm cảm giác được xách rổ ra vườn ngắt từng ngọn rau quế, lá é…, chặt thân chuối non tỉ mẩn tước vỏ, xắt thật mỏng. Hồi ở quê, đi ra đi vô cứ thấy rổ rau sống chuối cây trắng tươi trộn mớ rau thơm thêm vài cộng cải con đã rửa xong để trên giàn nước là đã thấy ghiền.

Về nhà bẻ miếng bún sắn ra làm ba làm bốn rồi ngâm nước cho mềm. Ướp cá với thiệt nhiều nghệ tươi, tiêu, tỏi, ớt, củ nén giã nhỏ… Bật lửa um cá, mùi thơm tỏa ra y sì căn bếp của má ngoài quê. Bún sắn dân dã, mà hồi còn nhỏ lâu lâu mới được ăn.

Đó là một bữa ba đi ruộng bắt được con lươn, con cá tràu mùa mưa căng tròn, mập mạp. Đụng bữa trong nhà còn mớ bún sắn cột bịch để trong cái tủ mèo cũ mèm. Bữa đó nhà mình vui như tết. Thấy má ra vườn chặt cây chuối non vào làm rau sống là trong bụng đã mở cờ. Lúc đó, má sai gì cũng thấy… trọng đại.

Ra vườn nhổ sả, moi mấy củ nghệ, vặt nắm rau thơm. Tới bữa dọn ra, thiếu ớt thiếu chanh má sai chạy ra vườn ngắt ớt, hái chanh. Vừa làm vừa nhảy chân sáo bởi cái sự ăn đang ngồn ngộn bày ra trước mắt.

Gắp đũa rau sống, thêm mấy đũa bún sắn thiệt to rồi chan nước nhưn thơm phức vào tô. Không quên vắt thêm miếng chanh, nhón thêm mấy trái ớt còn xanh. Ngồi gác chân trên ghế, sì sụp ăn bún, lâu lâu cắn bụp trái ớt vừa giòn vừa cay, mồ hôi túa ra mà không thèm quệt.

Một loáng là hết một tô rồi nhanh tay làm thêm tô nữa. Rồi bữa khác thèm bún sắn mà chẳng có con cá tràu nào, má làm món bún sắn trộn. Bún ngâm mềm, thêm bắp chuối, chuối cây, rau thơm rồi thêm gia vị, chanh ớt, đậu phụng rang giã nhỏ. Chẳng cần bày ra bàn tươm tất, cứ xúm xít quanh thau bún rồi bẻ từng miếng bánh tráng nướng giòn mà xúc ăn ngon lành.

Hồi còn nhỏ, nhìn ngược lên những ngọn đồi đầy đá thổ chu của quê mình chỉ toàn sắn là sắn. Bàn tay chai sần cuốc đất đặt từng hom sắn, rồi cũng từ những bàn tay ấy làm nên những món ăn thơm thảo, hiền lành. Bánh chập dập luộc chín chấm mắm cái, bánh ít sắn với lớp đậu đen trộn đường bên trong, rồi bánh tráng sắn cuốn cá nục, phở sắn…

Một thời tuổi thơ như thế, để lớn lên rồi lại ăn nhớ ăn thương.