Tháng Giêng, về vùng cát thưởng thức bánh xèo

ĐẶNG TRƯƠNG |

Về xã Bình Nam (Thăng Bình) trong tháng Giêng, nhất là ngày rằm, bạn sẽ được thưởng thức món bánh xèo mộc mạc của người dân quê cát…

Đánh bắt cá trên sông. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Đánh bắt cá trên sông. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Chẳng biết từ bao giờ, trong đời sống người dân ở nhiều vùng quê xứ Quảng đã tồn tại những câu vè phản ánh khá sinh động tục lệ cúng rằm dường đã trở thành một nét sinh hoạt khá đặc sắc của cư dân lúa nước: “Rằm tháng Giêng ai siêng nấy quảy”.

Theo câu vè, chúng tôi về vùng quê cát Bình Nam để tìm chút dư vị ngọt ngào trong nếp sinh hoạt quê kiểng đúng vào ngày rằm tháng Giêng. Bình Nam xưa nay đời sống của người dân phần lớn dựa vào nghề sông, nghề biển và những thửa ruộng chua phèn đất cát. Hạt lúa làm ra thấm đẫm giọt mồ hôi trên những luống cày.

Người Bình Nam luôn biết quý trọng và nâng niu hạt lúa quê mình. Có lẽ vậy mà trong số những lễ vật bình dị dâng lên tổ tiên, ông bà của mâm cổ lệ rằm tháng Giêng, thì bánh xèo làm từ hạt gạo quê là món không thể thiếu. Mà nếu thiếu, thì coi như thiếu đi một nét quê nồng đượm.

Trong hơi gió còn mang chút lạnh chiều xuân, chạm bước chân về đầu xóm nhỏ thôn Nghĩa Hòa, đã nghe thoang thoảng mùi thơm của bánh xèo từ nhà ai đưa hương. Nhớ ngày xưa mẹ tôi thường làm bánh xèo cũng vào những buổi chiều tháng Giêng. Lúc này, tết đã hết mà dư âm xuân vẫn còn đeo níu đám trẻ.

Những chờ đợi từ căn bếp của mẹ khiến bọn trẻ chúng tôi đứa nào cũng vội vàng đánh trâu, bò về chuồng khi hoàng hôn chưa xuống hẳn. Thèm cái cảm giác đứng đợi mẹ đổ từng chiếc bánh giòn thơm rồi xuýt xoa, nâng niu như là của ngon vật lạ.

Ở vùng quê cát Bình Nam, hễ cứ đến rằm tháng Giêng hằng năm thì từ đầu làng cho đến cuối xóm, nhà nhà đều nổi lửa làm bánh xèo. Dẫu được mùa hay thất bát, dẫu nhà khá giả hay gặp hoàn cảnh khó khăn, mỗi gia đình đều chọn cho mình cách thể hiện lòng thành với tổ tiên, ông bà bằng những chiếc bánh xèo bình dị.

Bánh xèo được dâng cúng dịp rằm tháng Giêng ở Bình Nam (Thăng Bình).
Bánh xèo được dâng cúng dịp rằm tháng Giêng ở Bình Nam (Thăng Bình).

Cũng như bao nhiêu vùng quê khác của Quảng Nam, người Bình Nam làm bánh xèo không có gì cầu kỳ nhưng lại thể hiện cả tâm thành. Trước ngày rằm ít hôm, bên cạnh việc ra quân làm đồng, đi sông đánh cá, nhà nhà đều tranh thủ khoảnh đất cát nhỏ trước hoặc sau sân vườn đổ ít giá đậu.

Khi thân giá ra dài cũng là thời điểm đổ bánh xèo thích hợp nhất. Điều đặc biệt, giá đậu đổ trên vùng đất cát này luôn cho hương vị rất riêng, vừa giòn thơm mùi của đậu xanh, vừa thấm cái ngọt được tinh lọc từ phù sa chua phèn. Vì thế, khi đổ bánh xèo bằng loại giá này có hương vị khó lẫn vào đâu được.

Bánh xèo quê cát Bình Nam là sự kết hợp của bột gạo dẻo thơm với dầu phụng sóng sánh sắc vàng được chắt chiu từ những mùa đậu trồng xen canh trên đất cát. Nhưn bánh thường là những con tôm nhỏ, được bà con đi dũi ở sông mang về. Tôm sông ở Bình Nam cũng có mùi vị riêng, dù tôm nhỏ nhưng béo ngọt.

Có lẽ vì thế, bánh xèo ở đây không chỉ tỏa hương thơm lừng đầu làng cuối xóm mà còn là nỗi nhớ, niềm thương của người Bình Nam khi cất bước ly hương. Quả đúng như những câu thơ của Trúc Quỳnh: “Quê hương mộc mạc chẳng kiêu sa/ Mái lá đơn sơ dưới nắng tà/ Khói tỏa lam chiều thơm gạo mới/ Du dương tiếng gió hát ngân nga”…

Lễ vật cúng rằm của người Bình Nam khiến chúng tôi thêm suy tư. Giữa những hào nhoáng sắm sanh, tấm lòng thành ấy như sợi dây neo lại giá trị cuộc sống. Giá trị văn hóa ẩm thực xa hơn dư vị món ngon là vậy.