Thơm ngon bò nhúng giấm Thanh Đông

HÀ DUNG |

Cầu Mống nổi tiếng cả nước với món bê thui, nhưng cách đó không xa có một món bò trứ danh mà chỉ những ai đã có chút “quen biết” với vùng đất này mới tìm đến - bò nhúng giấm Thanh Đông (ngã ba Thanh Đông, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn).

Thơm ngon bò nhúng giấm Thanh Đông.
Thơm ngon bò nhúng giấm Thanh Đông.

Bò nhúng giấm Thanh Đông nằm ở ngã ba trên đường ra cầu Câu Lâu cũ. Chẳng biết gốc gác của món ăn này như thế nào chỉ biết rằng từ ngày đầu tiên tôi biết nó đến bây giờ thì từ hình thức đến nội dung vẫn không hề thay đổi, kể cả bà chủ.

Mà thực tế là bò nhúng giấm Thanh Đông cũng chỉ có tiệm duy nhất với hương vị đặc trưng tại đây. Quán ăn nhìn cũ kỹ, bàn ghế giản tiện nhưng sạch sẽ, phục vụ nhanh gọn không cầu kỳ và đặc biệt riêng tư dù các bàn ngồi không cách nhau quá xa.

Món bò nhúng giấm Thanh Đông đơn giản như một nồi lẩu mini 2 người. Nước lèo chua chua vị giấm và dằn chút ngọt từ trái thơm, cà chua và hành lá. Vị chua vừa vặn đến mức nếu muốn pha cho giống cũng thật bối rối không biết tỷ lệ sao cho vừa, cái nào cho trước cái nào.

Đĩa thịt bò tươi được xắt lát thật mỏng bày trên chiếc đĩa tròn gọn ghẽ. Chờ cho nước thật sôi cầm đũa gắp một lát thịt bò nhúng thẳng vào nồi. Bò mềm nên chín rất nhanh. Lúc này, món ăn từ dạng lẩu đã chuyển sang dạng cuốn. Bánh tráng, rau xanh, dưa leo, chuối chát góp thêm lát thịt bò bên trên, điểm thêm miếng bánh tráng nướng bẻ vụn. Vậy là một cuốn bò nhúng giấm hoàn thành.

Lúc này, “nữ hoàng” của bàn ăn mới tới lượt thể hiện - tô nước chấm "thần thánh" ngập đậu phụng xay nhuyễn cũng được pha với tỷ lệ “không đoán được” làm cân bằng vị tươi của món thịt bò. Chén nước chấm này tôi mê nhất quán, mê hơn cả nồi nước giấm thần thánh kia.

Với riêng tôi, bò nhúng giấm Thanh Đông gắn với kỷ niệm về tình yêu. Nó là món ăn “sang” nhất cho những dịp lễ lạc của chúng tôi suốt 5 năm bên nhau. Hôm nay gặp lại, quán vẫn là quán khi xưa, món ăn y chang không có gì khác và hương vị vẫn tuyệt vời. Khác chăng là cảm xúc của người thưởng thức ở không gian kỷ niệm.

Những câu chuyện không đầu không cuối cứ tiếp nối, để lắng lòng nhìn lại quãng đường đã qua, mà biết thương quý hơn những bền bỉ, đồng hành với nhau. Quán nhỏ ở một ngã ba bình dị nhưng là địa điểm ẩm thực khó quên. Nó là cảm xúc, mà chắc chỉ những ai đã từng ngang qua Vĩnh Điện, từng ngại cái ồn ào của bê thui Cầu Mống mà ghé vào đây tìm chút yên tĩnh, mới hiểu được lòng nhau....