Thương cà nướng mắm gừng của mẹ

TÂM LÊ |

Những ngày mưa gió, lại nhớ món cà nướng dân dã của mẹ với bao yêu thương...

Thương đĩa cà nướng dân dã ngày mưa. Ảnh: TÂM LÊ
Thương đĩa cà nướng dân dã ngày mưa. Ảnh: TÂM LÊ

Miền Trung tháng 9, tháng 10, mưa lâm thâm cả ngày đêm, lại thêm vài cơn lụt tràn về khiến các loại rau xanh trong vườn giập nát và trở nên hiếm hoi trên bàn ăn. Muốn làm phong phú bữa cơm, các mẹ, các bà dạo quanh vườn, gom góp những chuối già, đu đủ, cà tím… để chế biến. Và bên bếp than hồng, gian bếp nhỏ với những món ăn dân dã luôn là nơi ấm áp và nhiều thú vị nhất.

Trong số những món ăn thân thuộc của đồng quê, cà nướng dầm mắm gừng là hương vị khiến tôi xao xuyến nhớ về ký ức ngày trời chuyển mùa. Tôi vẫn nhớ như in mùi vị thơm ngon của đĩa cà nướng dầm mắm gừng mẹ làm vào những ngày mưa “thối trời thối đất”, gió lạnh từng đợt hun hút ngoài hè.

Làm món cà nướng phải là cà tím dài, đầu tiên mẹ khứa vài đường dọc để khi nướng lớp vỏ bên ngoài không bị nổ toang, dính tro. Cà cứ thế được trở đều, nướng trên bếp than hồng đỏ rực. Nướng cà phải canh lửa và thời gian cho hợp lý, lửa lớn quá thì sẽ bị ngoài cháy trong sống, lửa yếu quá thì bị “hôi ê”.

Cà nướng vừa chín sẽ giữ được độ ngọt và vị thơm đặc trưng. Món này ngon hay không phần quyết định còn ở chén mắm gừng thơm lừng. Gừng, tỏi, ớt, đường được cho chung vào giã nhuyễn, sau đó cho mắm vào đánh tan thì mắm mới có độ sánh, dẻo.

Cà sau khi được lột sạch vỏ cho vào đĩa, thêm mắm gừng vừa đủ dầm nhuyễn. Một đĩa hòa quyện vị ngọt của cà, vị đậm đà của mắm, hương thơm của gừng, cay của ớt đủ xua đi gió lạnh ngoài kia. Chén cơm nóng, thơm lừng mùi gạo mới ăn kèm với cà nướng mắm gừng trở thành mỹ vị theo tôi suốt quãng đường sau này.

Trời về chiều, những cơn mưa rả rích phả hơi lạnh vào người, cả gia đình quây quần bên mâm cơm, thưởng thức món ăn nóng hổi. Bữa cơm thêm rôm rả với những câu chuyện, sự sẻ chia gắn kết tình thân các thành viên trong nhà. Dù đi qua bao nhiêu dông bão thì mâm cơm gia đình quấn quýt, yêu thương vẫn còn đó, là chốn quay về để mọi người sưởi ấm, gắn bó bên nhau.

Cuộc sống bây giờ đầy đủ và tiện nghi hơn rất nhiều, thế nhưng tôi vẫn luôn nhớ những ngày gian khó đã đi qua và biết ơn vì mình được lớn lên với chái bếp yêu thương của mẹ. Nó đã dạy đứa trẻ như tôi biết cảm nhận điều tốt đẹp của cuộc sống và trao đi yêu thương cùng mọi người.