Thương mùi khói bếp chiều mưa

NGUYỄN VĂN CHIẾN |

Buổi sáng thức giấc, nhìn ra phía cửa sổ thấy cả một màn mưa trắng xóa. Thốt nhiên, khi đó dội về trong lòng tôi là những ký ức của ngày xưa năm cũ. Những buổi chiều mưa rả rích trên mái nhà, ngọn khói trắng đục, chờn vờn bay lên…

Bếp quê.
Bếp quê.

Giấc mơ về chốn cũ, quê nhà, những lọn khói trong chiều mưa đều đặn mỗi tuần xuất hiện dăm ba lần trong đầu tôi. Hình ảnh chái bếp nhỏ xíu, xung quanh bốn góc tường bồ hóng bám đen kịt, mẹ vẫn thường ra vào để thổi cơm và nấu cám cho đàn heo.

Ngày xưa chái bếp còn đơn sơ. Toàn bộ được bố dựng lên bằng thứ đất bùn sét lấy dưới ruộng trộn lẫn với rơm rạ rồi dựa vào những thanh tre nứa mà bám lên. Mái cũng chỉ được lợp bằng phên tranh, phên rạ. Vậy nên khói càng có cơ hội bay lên dễ hơn.

Những ngày mưa to mẹ không thể ra ruộng, cũng không chạy chợ được nên ở nhà thường xuyên hơn. Chái bếp vì thế mà lửa đỏ sớm hôm, từ sáng cho tới chiều. Lạ thay từ cái chái bếp nhỏ nhắn ấy luôn tỏa ra thứ mùi đặc biệt khiến tôi thích thú vô cùng. Đó chính là mùi khói.

Khói từ chái bếp tỏa ra mùi hăng hăng, nồng nồng. Đó đây tôi còn cảm nhận được mùi của thân cây bắp chưa khô hẳn, mùi vỏ trấu khen khét, mùi bùn ngai ngái từ rơm rạ… Tất cả quện lại thành một thứ mùi đặc biệt mà tôi chẳng thể nào gọi tên thật chính xác.

Mùi khói càng đặc biệt hơn khi gặp mưa. Tôi chạy ra hiên nhà nhìn những lọn khói bay lên trời, mở căng lồng ngực mà hít hà mùi khói bếp. Những lọn khói mắc mưa mang vị ngòn ngọt bay lên giữa khoảng không bao la, bát ngát của quê nhà. Và có đôi lần tôi thèm được như lọn khói, được bay lên bầu trời cao vợi…

Đôi lần trí nhớ chơi vơi, tôi tưởng chừng không còn nhớ mùi hay hình ảnh của khói bếp chiều mưa rõ nét, nhưng rồi bất giác hình ảnh quen thuộc hiện lại trong đầu thì tôi lại nhớ rõ mồn một, một cách thật lạ lùng. Lúc này khói bếp ẩn chứa hình ảnh của người mẹ quê tần tảo, vất vả, một nắng hai sương.

Khói chờn vờn quanh tấm áo nâu sòng của mẹ, hôn lên vết chân chim, vết đồi mồi năm tháng xô ngã khắc nghiệt. Khói vẽ lên khuôn mặt hồn nhiên của hai chị em quây quần bên những củ sắn, củ khoai, những bữa cơm đạm bạc, dân dã. Và khói cũng vẽ lên ước mơ của những người nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Khói làm tôi nhớ những bữa ăn gia đình vô cùng. Những bữa ăn có mùi khói vương vất quanh bát canh rau vặt vườn nhà, bát cà pháo mẹ muối chua và củ khoai, củ sắn đào trên rẫy. Những bữa ăn đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười, đầy ắp những khoảnh khắc hạnh phúc bình yên.

Bố luôn nhường miếng ngon cho hai chị em tôi. Còn mẹ thì vội vã giục giã đàn con ăn nhanh nhanh để còn học bài. Rồi bỗng dưng ký ức trong tôi tự tan vào tĩnh lặng, nỗi đau đáu khắc khoải hiện rõ của một người chạm tuổi trưởng thành nơi phố thị. Người ta thường nói thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả nhưng với tôi, thời gian trong quá khứ mãi không bao giờ phai nhạt, như mùi khói bếp quê nhà năm xưa…