Trời mưa thèm mắm dưa cà

NY AN |

Trời trở gió, thèm chén cơm nóng ăn với mắm cà. Rồi tự dưng lẩm bẩm “Anh đi anh nhớ quê nhà/Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương”...

 

Ở quê tôi, mái ngói có thể thay nhà tranh, đường nhựa thế chỗ đường cát trắng, cổng tre nhường cổng xây, nhưng có vài thứ mãi không đổi thay dù có qua thời gian bao lâu.

Như những cơn gió bão năm nào cũng ghé đến thổi bay mái nhà hay trận lũ lụt tạt ngang cuốn trôi mọi thứ. Như mấy món ăn dân dã bao năm của người nhà quê mỗi mùa mưa gió triền miên. Như hũ mắm cái, mắm cà thường có sẵn trong gian bếp mỗi gia đình.

Hồi xưa, hầu như nhà ai cũng trồng dăm ba cây cà pháo, quả tròn nhỏ, màu trắng hoặc tím. Ngày nhỏ tôi thường nghịch ngợm lén ngắt vài bông hoa cà tím nhạt nhụy vàng xinh xinh để cài tóc.

Mỗi mùa cà đậu quả, má hay canh trái hom hom thì cắp rổ ra vườn hái vào. Người quê xứ nghèo, một năm chỉ làm lụng được vào mùa nắng, mùa mưa oằn mình lo chống chọi bão lũ, thành thử cái gì cũng phải tiết kiệm, để dành. Tới miếng ăn còn tiện tặn từng chút một, trái cà non hay trái già đều tận dụng chế biến được.

Cứ hái vào, làm sạch cuống, cắt đôi, ngâm trong nước muối loãng cho bớt hăng chát và khỏi thâm đen xấu cà. Thường thì má chỉ cắt đôi vài trái cà lớn, còn đa số sẽ dùng tăm chọt lỗ để dễ ngấm gia vị mà không làm cà mềm khi ngâm.

Cà pháo ngâm nước muối chừng vài tiếng thì vớt ra ép sơ cho ráo nước. Má giở hũ mắm cái muối từ mớ cá cơm biển ngang, mùi thơm mặn nồng bay xộc khắp gian bếp, như tỏa hơi ấm xua tan cái lạnh của ngày mưa.

Mắm cái má đã phơi qua nắng, nên con cá đỏ au, màu mắm cũng khá đẹp chứ không đục xám. Má giã nhuyễn củ tỏi ta và mấy trái ớt đỏ hái ngoài vườn cùng với đường, trộn vào mắm rồi đổ chung vào hũ cà pháo đã ép chặt. Mắm tràn lên trên, có cả con cá, phủ ngập lấy cà pháo. Xong xuôi thì vặn kín nắp, cất vào một góc chạn, đợi vài ngày cho cà thấm vị.

Mắm cà là món ăn đưa cơm. Cắn một miếng cà giòn sựt, nghe tiếng bụp bụp nho nhỏ của hạt cà trong miệng khá vui tai. Cà không còn mùi hăng nữa, mà ngấm mắm mằn mặn cay cay.

Cả nhà quây quần lại bên mâm cơm nóng, dĩa rau muống luộc, chén mắm dưa cà, thêm tô nước rau luộc vắt chanh thanh mát. Dù bên ngoài trời mưa như trút nước, thì bữa cơm gia đình ấy vẫn tràn đầy tiếng cười ấm áp. Một vài điều quen thuộc tưởng như quá đỗi bình thường, lại chính là điểm tựa tinh thần to lớn của mỗi chúng ta trên chặng đường đời.

Cũng có những ngày bão lụt, quê nghèo ngập trong mênh mông nước, ruộng đồng xơ xác, heo gà nháo nhác trôi. Bữa cơm chơi vơi thiếu cá vắng thịt, bàn tay lạnh cóng run run đành nhờ chén mắm cà mặn mòi tiếp sức chờ qua cơn bão dữ.

Suốt những năm tháng ấy, cho tới tận bây chừ, tôi vẫn thèm chi lạ cái món mắm cà nhà quê. Tự dưng đương lúc giữa phố xá lạnh ngắt lòng quay quắt nhớ muốn về nhà ngay, chạy ù xuống bếp, bới chén cơm nóng, mở hũ mắm cà, cắn một miếng nghe giòn tan những dấu yêu.