Hiện nay nông dân trên toàn tỉnh xuống đồng thu hoạch lúa đông xuân. Do bị ảnh hưởng thời tiết mưa lạnh đầu vụ nên lúa đông xuân này năng suất đạt thấp, nhà nông đã không vui lại thêm buồn lòng vì việc tranh giành nhận thu hoạch lúa của các chủ máy gặt đập liên hợp.
Câu chuyện tranh giành gặt lúa những tưởng chỉ dừng lại đối với bà con nông dân, nhưng không ngờ đã trở thành vấn đề quan trọng được đem ra bàn trong cuộc sinh hoạt chi bộ thôn. Số là, vừa rồi người viết bài này có dự buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ của Chi bộ thôn Hà Thuận, xã Duy Vinh, Duy Xuyên, đồng chí Bí thư Chi bộ đưa vấn đề hợp đồng máy gặt đập liên hợp ra bàn, và giao cho Chi hội Nông dân thôn chịu trách nhiệm hợp đồng với các chủ máy, để tránh trường hợp một số cá nhân đứng ra môi giới hợp đồng với các chủ máy để hưởng tiền hoa hồng mỗi sào 20.000 đồng. Như vậy, chủ ruộng đã tốn tiền thuê máy gặt lúa còn tốn thêm tiền cho môi giới.
Đáng nói hơn, đã xảy ra không ít trường hợp các chủ máy gặt đập liên hợp tranh giành dẫn đến xô xát. Nông dân V.T. ở thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) kể, vụ đông xuân này gia đình có làm mấy sào lúa nên thuê máy gặt của người quen. Ai ngờ khi chủ máy vừa đánh máy gặt đập liên hợp đến ruộng, một chủ máy cùng thôn lao đến hăm dọa, chửi bới ầm ĩ, nói đây là địa bàn của mình nên người khác không được đụng đến. Báo hại vợ chồng ông V.T. phải mất công đứng ra canh giữ để phòng chuyện không hay.
Nhiều bà con nông dân cũng không giấu được bức xúc khi đến mùa gặt lúa là các chủ máy gặt đập trong thôn lại dọa nạt, nhục mạ nhau vì tranh giành ruộng. Điều này khiến nông dân thấy rất mệt mỏi. Thậm chí do “yếu thế” hoặc ngại đụng chạm, một số chủ máy lặng lẽ rút lui, từ chối gặt khiến nông dân phải quay sang năn nỉ chính người mình đã “chê” đưa máy đến thu hoạch lúa.
Lý giải tình trạng trên, nhiều nông dân cho hay, hiện máy gặt đập liên hợp trong thôn, xã rất nhiều. Nhưng sau mấy mùa gặt, họ phát hiện chỉ có một vài máy làm kỹ, lúa sạch, ít sót, gốc rạ cắt thấp, mà giá cả lại phải chăng (chênh lệch giá giữa các máy lên đến 40.000 đồng/sào, tức 180.000 - 220.000 đồng). Nhiều chủ máy không nhận gặt thuê những diện tích nhỏ lẻ vì di chuyển máy xa, tốn kém. Bởi vậy, nhiều hộ có ruộng liền kề rủ nhau hợp đồng một máy gặt đập liên hợp. Chính vì những lý do này nên mới xảy ra chuyện “máy làm không hết, máy lần chẳng ra” dẫn đến tranh giành lẫn nhau.
Chưa hết, không những máy trong thôn tranh nhau mà còn xảy ra tình trạng máy các nơi khác cũng tranh nhau làm càn. Tức là lợi dụng thời điểm lúa chín rộ, các máy gặt đập tại địa phương không làm kịp, một số chủ máy ngoài xã nhảy vào cuộc và “khuyến mãi” bằng cách… hạ giá.
Để chấn chỉnh tình trạng này, các xã, thị trấn nên giao cho các thôn, HTX trước khi bước vào vụ thu hoạch lúa, làm việc với tất cả chủ máy. Qua đó, yêu cầu họ đăng ký hoạt động với thôn, HTX kèm theo thông báo giá cả, thời gian phục vụ. Sau đó, danh sách này sẽ được công khai để người dân các thôn tự lựa chọn và chốt những chủ máy mà họ cho là uy tín, giá mềm. Nếu phát hiện chủ máy không đăng ký, hoạt động “chui”, UBND xã, thị trấn sẽ kiên quyết xử lý bằng cách đình chỉ hoạt động.
Không thể phủ nhận vai trò và hiệu quả của máy gặt đập liên hợp, đó là giảm chi phí, thời gian... Tuy nhiên, không phải vì điều này mà các chủ máy tự cho mình cái quyền chèn ép, làm khó nông dân. Thiết nghĩ đã đến lúc chính quyền cơ sở cần có biện pháp cứng rắn nhằm quản lý, đưa hoạt động của “đội máy” này đi vào nền nếp. Về phần mình, các chủ máy gặt đập liên hợp nên làm ăn đàng hoàng, tạo uy tín cho mình, không những làm mùa này mà phải nghĩ đến nhiều vụ sau nữa. Đừng làm ăn theo kiểu chụp giựt, thất tín thì không thể tồn tại được.
HOÀNG THƠ