Mùa hè mang tiếng cười đi đâu?
Sao chỉ còn tiếng ve òa khóc
Chắc tại ve con ham chơi lười học
Bị điểm không sợ mẹ đánh đòn.
Mùa hè mang ong bướm đi đâu?
Sao chỉ còn phượng bơ vơ trên vòm lá
Phượng nở hoa thắm cả trời mùa hạ
Ong bướm đi rồi phượng thắm cùng ai?
Mùa hè mang cánh én đi đâu?
Để cánh diều ngủ quên trên bầu trời xanh thẳm
Thảm mây bồng bềnh tựa như chăn ấm
Trong giấc nồng mơ về miền cổ tích xa xăm.
Mùa hè mang thời gian đi đâu?
Thoắt cái đã đến phút chia tay lưu luyến
Hè ơi! Xin đừng mang đi bao kỷ niệm
Cho tôi được giữ lại
... lấp đầy những khoảng trống của trái tim.
PHẠM NGỌC YẾN ANH