Tôi nhớ hoài khoảnh khắc ấy như một niềm an ủi cho tâm hồn xa xứ của mình. Đó là đêm trước lúc đi xa. Tôi ngồi dưới gốc đào già nhà mẹ bất chợt ngẩng lên thấy lấp lánh sao trời trên vòm cây trụi lá. Qua ánh sáng mờ ảo của đất trời tôi nhìn thấy cả màn sương mỏng dính giăng mắc trong đáy mắt mình. Sương rơi lạnh ướt vai chỉ càng làm cho khoảnh khắc ấy thêm tuyệt đẹp. Cây đào già không còn theo kịp vòng quay của thời gian nên mùa xuân đến rồi mà chưa thấy chồi non lộc biếc. Trên thân cây vẫn còn dấu vết mùa đông lạnh lẽo qua lớp vỏ xù xì bạc thếch. Đào đứng đó khẳng khiu như một thân cây đã chết. Mẹ tôi từng có lần hoài nghi sự sống của đào nên bẻ thử một cành nhỏ xíu. Đâu chỉ mình đào, có biết bao cây khác trong vườn cũng từng ủ mùa xuân sâu trong từng thớ gỗ. Khoảnh khắc giữa một đêm xuân ngập tràn hơi lạnh tôi đã thấy sao trời treo trên cây đào già như đang muốn vỗ về bờ vai của một kẻ sắp phải tha phương. Để những tháng ngày đằng đẵng về sau nghĩ về cây đào già là tôi nghĩ đến tuổi xế chiều của bố mẹ mình. Nghĩ về phút giây được ngồi trên mảnh đất quê nhà ngắm nghía những điều thân thuộc nhất. Có nhiều đêm mệt nhọc, tôi chìm vào giấc mơ lấp lánh ánh sao…
Khoảnh khắc là thứ mà nhiều khi bạn chỉ may mắn có được một lần duy nhất trong đời. Như cuộc tình mười năm trôi theo thời gian, đôi khi người ta cũng chỉ còn nhớ được một khoảnh khắc nào đó mà thôi. Không phải là nụ hôn đầu đời. Không phải là khi trao nhau hoa cưới cầm tay. Có khi chỉ là cái siết tay của người đàn ông dành cho người phụ nữ mình yêu trong một đêm bão bùng sấm chớp. Có khi chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy người mình yêu đứng khóc dưới tán cây đang thay lá mùa thu. Có khi lại là gáy người thương lúc quay lưng tiễn biệt. Để rồi nhiều năm về sau thỉnh thoảng bất chợt ta được sống lại khoảnh khắc ấy với vẹn nguyên cảm xúc. Nó khiến lòng ta dịu lại sau những ngông cuồng. Khiến ta bao dung trước bao lầm lỗi. Khiến ta cuống quýt kiếm tìm hoặc lặng lẽ thương yêu. Có những người cả đời chỉ sống bằng một khoảnh khắc nào đó trong ký ức. Đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn có thể vì khoảnh khắc ấy mà mỉm cười hoặc day dứt xót xa.
Mẹ tôi từng nói, khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời bà chính là lúc sinh tôi ra đời. Trong cơn đau đớn tột cùng mẹ nghe thấy tiếng con gái mình bật khóc. Mẹ nhớ cảm giác đôi môi bé bỏng non nớt của con dụi tìm bầu sữa. Những ngón tay bé xíu nắm lấy tay mẹ như cầu sự bao bọc chở che. Mẹ nói chính khoảnh khắc đớn đau và hạnh phúc hòa quyện ấy đã cho mẹ thấy mình được làm đàn bà nhất. Những năm tháng tôi xa nhà mẹ vẫn nuôi khoảnh khắc ấy để thấy con gái mình còn bé bỏng kề bên. Để lúc tôi lên xe hoa về nhà chồng mẹ kiềm được những giọt nước mắt cứ chực trào nơi khóe mắt.
Bởi vì ai trong chúng ta cũng có ít nhất một khoảnh khắc đáng nhớ trong đời. Nên tôi chúc cho khoảnh khắc của bạn sẽ luôn lấp lánh như ánh sao trời vào một đêm xuân trong ký ức của tôi…
VŨ THỊ HUYỀN TRANG