Khoảnh nhớ

BÌNH CHI 04/01/2015 11:21

Chiều cuối tuần mẹ chồng hay gọi điện: “Ngày mai, hai đứa cho cháu về thăm ông bà nhé, bà làm món bánh tráng đãi cả nhà”. Mỗi lần như thế, lòng tôi cứ xốn xang, tôi nhớ những ngày xưa, những buổi chiều cuối tuần khi tôi tan sở. Từ Tam Kỳ, tôi đi qua hai chặng xe buýt về Đại Lộc thăm mẹ, bữa tối mẹ đãi tôi món bánh tráng, rau sống trong vườn nhà.

Mẹ tôi không phải là người gốc Quảng Nam, mẹ về sống ở làng ven sông Vu Gia với cha tôi từ sau giải phóng. Mẹ vẫn kể rằng, cô Sáu là người hàng xóm tốt bụng đã chỉ dạy cho mẹ công việc đồng áng, dẫn mẹ đi đốn củi trên núi Sơn Gà, bày mẹ nấu những món Quảng và kể cả làm lò tráng bánh tráng. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên những thao tác nhẹ nhàng, khéo léo chỉ diễn ra trong tích tắc khi mẹ tôi múc một muỗng bột gạo pha loãng và đổ trên chiếc khuôn vải phẳng phiu...

Mùa nhiều nắng, sau khi kết thúc công việc đồng áng, cả làng tôi hầu như nhà nào cũng tranh thủ tráng bánh. Ba tôi khi đó không đi làm đâu xa, ở nhà phụ mẹ phơi bánh tráng. Trên những bờ rào chè tàu quanh nhà, ba đặt những vỉ phơi bánh lên đấy. Bánh tráng mẹ làm chủ yếu để cho bốn chị em tôi ăn, nhưng ba luôn tỉ mẩn trong việc phơi bánh. Những chiếc bánh khi xếp lên vỉ lúc nào cũng tròn trịa, nguyên vẹn, ba tôi luôn canh nắng để những chiếc bánh không cong vênh và luôn gỡ bánh đúng lúc.

Cả nhà tôi đều… nghiện ăn bánh tráng. Ba thường nói vui “mẹ bây đúc bánh tráng tay ngang mà đứa mô cũng thèm ăn”. Buổi sáng trước khi anh em tôi đi học, mẹ tôi đã ra vườn cắt ít cọng rau muống, nhặt bỏ hết lá. Rau được mẹ chẻ ra, rồi trở sống dao vuốt đều trên cọng rau. Cọng rau muống cong cuộn tròn trông rất hấp dẫn. Tôi có thể ăn bánh tráng thay cơm vài ngày. Ngày xưa ăn bánh tráng chỉ có rau mẹ trồng, bữa nào tươm tất hơn thì mẹ mua một rổ cá nục hấp. Lớn lên, những chuyến đi trong đời đã đưa tôi xa quê, nhưng cái vị bánh tráng dẻo thơm của mẹ làm tới bây giờ tôi vẫn còn thèm.

Gia đình chồng tôi ở Gia Lai. Ba chồng tôi kể, bữa xuống “thăm nhà”  tôi để hai bên gia đình thống nhất việc cưới xin cho vợ chồng tôi, bữa đó mẹ tôi cũng đãi khách bằng món bánh tráng cuốn. Đó là lần đầu tiên trong đời ông được ăn bánh tráng, ông nói ăn không quen nên không thấy ngon, lúc cầm miếng bánh tráng trên tay cứ lóng ngóng không biết cuốn thế nào. Thế mà từ khi tôi về làm dâu trong nhà, biết sở thích của tôi nên mẹ chồng tôi hay làm những bữa bánh tráng cuốn để cả nhà cùng ăn. Rồi mọi thành viên trong nhà cũng dần… nghiện bánh tráng. Đã có lần tôi ngạc nhiên lắm khi mẹ cũng chẻ rau muống, hái một ít rau tía tô trong vườn, làm nước mắm ớt tỏi. Nhìn mẹ chồng, tôi biết, mình là một người may mắn!

BÌNH CHI

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khoảnh nhớ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO