Lạt mềm buộc chặt mùa thu
Có ai gói cả sương mù vào trong
Nhớ đêm hạt nếp lên đòng
Đôi tàu lá chuối lay dòng thời gian
Mẹ tôi phơi hết tuổi vàng
Ủ trong xanh lá muộn màng tình thu
Lạt mềm tre trúc buồn ru
Nắng rây lọc cả hư phù về ngâm
Mùa thu nhả hết hương thầm
Còn trơ cuống rạ mưa dầm chờ trăng
Buồn lây qua những búp măng
Biết mai sau có còn giăng lạt mềm?
NGUYỄN TẤN SĨ