Anh viết bài thơ cho em
Khúc nhớ mùa đông co mình đêm hoang hoác
Đêm ấy nửa trăng mờ
Còn nửa kia trăng tỏ
Chưa dốc cạn lòng nhau nên nhớ cứ đa chiều
Anh hỏi khóm lục bình
Trôi về đâu để dòng sông cũng mặn nhạt mùa yêu
Em hư ảo nên ngày chừng như rỗng
Nhìn từ đâu cũng vấp buồn thông thống
Giá như xẻ được chiều, mình chia đều cho nỗi nhớ an yên
Em
Chín nhánh phù sa cuộn thắt nỗi niềm
Lắng vào mình trong đục
Anh như mạch nước ngầm chắt chiu lòng đất
Len lỏi tự phương nào rồi cuối dòng cũng hóa trong em
Đừng nhắc về những chông chênh
Cũng đừng nhói lòng nhau bằng câu thơ xát muối
Ai đi qua cuộc tình mà chưa hề tiếc nuối
Tình yêu không có tuổi
Ngày rỗng muôn chiều vẫn có chiều ta gởi chút đa mang
Ừ thì đêm nay …
Khúc nhớ mùa đông rụng xuống chiếc lá vàng
Ký họa lâu đài xưa phế tích
Anh vấp vào đôi mắt em ngày nao tinh nghịch
Cuộc tình thôi như mưa.
SÔNG HƯƠNG