Một bên tháp một bên sông
Làng nom như gái chưa chồng ngủ quên
Giếng làng y chấm phạt đền
Tôi, cầu thủ bị truất quyền vào sân
Đầu thôn mặt cứ bần thần
Sau lưng cái ả phù vân xa vời
Trái tim ngọ nguậy ngỏ lời
Rót đau xuống chén rượu mời cỏ xanh
Bỏ quê đi biệt không đành
Giấu trong nhúm chữ giọng tình khan khan
Không làm nên chuyện xênh xang
Cũng không góp chút rỡ ràng cho quê
Biết sông độ lượng tôi về
Giọt lưu linh đã tái tê đủ đầy
Cúi đầu tạ cỏ tạ cây
Tạ con đường bụi luống cày cong queo
Thưa quê con biết lỗi nhiều
Cúi xin mẹ một lời yêu muộn màng.
NGUYỄN HÀN CHUNG