ngày tháng đã xưa rồi có phải
em theo mưa về phía cuối phương trời
tôi lặng lẽ ngồi bên chân cầu gãy
lắng nghe mình trong tiếng lá khô rơi
và ký ức lạc đường không trở lại
hóa thành mây vào một sớm hoa vàng
em cứ nhẹ gót hài xuân xứ lạ
để rêu mềm quên biệt dấu chim hoang
rồi tôi nữa, cũng lên bờ dĩ vãng
triền lau xưa bừng nở trắng sông chiều
lời hò hẹn bắc cầu sang bến lỡ
kỷ niệm ôm choàng cánh gió, liêu xiêu…
TRƯƠNG ĐỨC TỚI