Non tơ cây lúa đầu mùa
Mẹ cấy xuống cánh đồng mưa nắng
Cánh đồng có con dế tuổi thơ tôi
Cánh diều bay bổng
Có giấc ngủ chìm sâu rơm rạ quê mùa...
Mẹ gánh tôi ra đồng ngày gặt
Gánh niềm vui về phía mọi người
Những người mồ hôi lóa mặt
Bữa nửa buổi có tiếng trẻ con cười.
Tôi lớn lên trong vòng tay mẹ
Cây lúa lớn lên từ đất bạc màu
Lúa vẫn tốt nhờ dòng nước mát
Có tiếng “ầu ơ...” sau lũy tre làng.
Chỉ còn thẳm xanh một miền ký ức
Cánh đồng tuổi thơ giờ đã xa rồi
Cổ nẻ tháng ba hằn sâu vết cứa
Xao xác khói đốt đồng xa xót riêng tôi...
LÊ PHƯỚC TRỊNH