Năm nay đã ngoài 80 tuổi, cựu binh Zơ Râm Túa (thị trấn Thành Mỹ, Nam Giang) vẫn không quên ký ức về một thời theo bộ đội gùi lương, tải đạn qua Lào, rồi về theo đường 9 Nam Lào phục vụ chiến đấu cho chiến dịch Điện Biên Phủ.
GẶP Zơ Râm Túa trong căn nhà nhỏ ở thôn Đồng Râm, thị trấn Thành Mỹ, Nam Giang, ông vào luôn câu chuyện: “Tuy không trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến dịch Điện Biên Phủ vào năm 1954, song ở đất Nam Giang này vẫn có hàng trăm lượt người đã từng tham gia gùi lương, tải đạn qua Lào rồi về đường 9 Nam Lào để phục vụ chiến dịch đó”.
Ông Zơ Râm Túa trong bộ trang phục kỷ niệm. ẢNH: T.S |
Bộ quân phục ngày xưa được ông cất giữ cẩn thận trong một chiếc rương nhỏ. Mấy hôm nay, gần đến ngày lễ lớn của đất nước, ông lại đem ra mặc, như để nhớ lại một thời hào hùng của những ngày đạn bom khói lửa. Đã ngoài 80 tuổi đời và hơn 50 năm tuổi Đảng, song ông Túa vẫn nhớ như in cái ngày ông cùng với cả làng theo bộ đội hàng tháng trời gùi lương thực, vũ khí để chuẩn bị cho một trận đánh lớn, mà sau này ông mới biết đó là chiến dịch Điện Biên Phủ. Vóc dáng nhỏ con, nhưng trên đôi vai ông Túa lúc nào cũng có hơn 50kg hàng hóa đạn dược. Từ đầu năm 1954 đến khi chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra, ông đã tham gia trên 10 chuyến cõng hàng phục vụ chiến trường. Và niềm vui vỡ òa trong ông cũng như nhiều đồng bào Cơ Tu khác lúc bấy giờ là nghe tin chiến thắng Điện Biên Phủ. “Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 4.1954, khi đó tôi mới 21 tuổi thôi, nghe bộ đội bảo chuẩn bị cho một trận đánh lớn ở ngoài Bắc, nên tôi theo dân làng gùi lương thực, vũ khí đi từ bến Giằng qua Lào rồi về đường 9 Nam Lào tập kết. Làng tôi ban đầu chỉ có khoảng 30 người tham gia, sau đợt một đi về thì cả làng, cả xã của tôi lên đến hàng trăm người cũng đều xung phong đi gùi lương, tải đạn, để phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau này khi nghe bộ đội bảo chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi rồi, cả xã cả thôn chúng tôi đều vui mừng, nhà có heo thì làm heo, nhà có gà thì làm gà, ăn mừng mấy ngày luôn đó” - ông Zơ Râm Túa nhớ lại.
Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Túa thoát ly đi bộ đội và gắn bó hơn 40 năm trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày về hưu, với phẩm chất người lính Cụ Hồ, ông lại bắt tay vào xây dựng kinh tế gia đình. Ở huyện Nam Giang, khi nhắc đến gương làm kinh tế giỏi của người cựu chiến binh già Zơ Râm Túa, ai cũng đều thán phục, mỗi năm ông thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng từ nuôi cá nước ngọt và trâu bò, riêng gạo thóc trong nhà ông lúc nào cũng đầy kho, có những mùa vụ gạo ăn không hết, ông còn đem hỗ trợ cho nhiều hộ khác trong thôn. “Rời quân ngũ, mình chỉ có đôi bàn tay trắng, song mình không nản lòng. Mình nghĩ rồi, đã là bộ đội thì phải làm gương cho mọi người, thế là mình khai hoang ruộng nước, phát nương làm rẫy, đào ao thả cá… làm cái gì mình cũng làm để có tiền lo cho cuộc sống gia đình, chứ mình không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, hay nhờ người khác phục vụ cho mình. Giờ gia đình có của ăn của để rồi, mình cũng chưa muốn nghỉ ngơi đâu” - ông Túa nói thêm.
Tròn 60 năm trôi qua, hòa cùng niềm vui chung của cả nước về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, ở mảnh đất Nam Giang, những con người tuy không trực tiếp cầm súng chiến đấu như ông Zơ Râm Túa vẫn ngày đêm phấn đấu không ngừng nghỉ và luôn tự hào về những ngày tham gia hỗ trợ chiến dịch từ xa. Tuy đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, song ông Túa vẫn tích cực lao động sản xuất, ngôi nhà nhỏ của vợ chồng ông cũng là nơi đang nuôi ăn học miễn phí cho 4 học sinh ở xã vùng cao Chà Vàl về theo học. Và với nghĩa tình, trách nhiệm, và tinh thần truyền thống của một cựu chiến binh, ông Túa vẫn đang là chỗ dựa vững chắc cho ước mơ con chữ bay xa của những học sinh Cơ Tu nơi vùng cao Nam Giang.
TẤN SỸ