Trầu xanh lá thắm vườn quê
Đi mô mẹ cũng mong về để ăn
Miếng trầu đỏ rựng chân răng
Thấm trong nhân nghĩa nếp nhăn một đời
Trầu xanh lá thắm xứ người
Không ngon bằng lá trầu vườn Bình Sơn
Mẹ thường nói với cháu con
Mỗi lần thèm miếng trầu ngon quê nhà
Nghĩ mà thương cái tuổi già
Bên kia Dốc Ré chiều tà đang rơi
Mẹ ngược xuôi những gánh đời
Bện từ những sợi mây trời của cha
Sáng nay con lại về nhà
Vườn trầu rợp bóng lá già lá non
Sợi mây cha bứt vẫn còn
Dây trầu leo kín đã mòn tháng năm
Chân đi không được mẹ nằm
Chờ ăn một miếng trầu tăm đỡ thèm
Bàn tay mò mẫm mẹ têm
Miếng trầu thức ngủ phận mình trên tay.
HUỲNH TRƯƠNG PHÁT