Mùa đông mà nắng vẫn tràn về khắp đường thôn, ngõ xóm, bờ bãi, đồi nương… Những giọt nắng vàng tươi vô tình rớt xuống bước chân như đồng hành với em chân sáo đến trường, gõ nhịp thời gian hằng ngày đi về trên dốc đá.
Ngóng trông. Chờ đợi. Thời gian trôi qua êm đềm. Em vẫn chưa thấy trên đường bóng dáng chiếc khăn len dịu dàng quàng cổ! Vẫn chưa thấy áo lạnh mùa đông khoe sắc, ấp iu cơ thể ấm nồng! Vẫn chưa thấy ấm áp mùa đông reo vui trong tiếng cười hồn nhiên tuổi nhỏ...
Nụ cười em vẫn hồn nhiên vỡ òa trong ánh nắng chói chang. Đâu biết rằng tóc mẹ bạc thêm vì mùa xanh năm nay không có gì để bán. Vết nhăn trên trán cha hằn sâu khi ruộng đồng cằn khô, rộng hoác vết chân chim, khát khao mềm mưa vỡ đất đường cày!
Em bằng an cắp sách đến trường. Hết đợi chờ lá bàng thắp lửa rải bước lối đi, đến chờ đợi sắc vàng tươi bông tràm tỏa hương trong gió. Khắc khoải trong em mùa đông se lạnh, để được diện chiếc áo mới may, mà mẹ không quản nắng mưa, dành dụm chắt chiu từng buổi chợ chiều.
Đi học về, bước chân chưa chạm bậc thềm, em vội vàng khoe: “Dòng sông hôm nay xanh ngắt mẹ ơi!”. Em đâu biết chiếc áo khoác dòng sông không phải miết một màu xanh thắm, mà phải đổi thay khi nước lũ tràn bờ, vườn tược mới tốt tươi bởi phù sa dòng sông mang lại!
Buổi tối chưa kịp học bài, em thả những bước chân vô ưu trên đường làng cát mịn. Làn gió khẽ khàng mơn man mái tóc vừa chấm ngang vai. Em nghe tóc reo vui trong màn đêm dìu dịu. Em nghe tóc dỗi hờn cùng làn gió nhẹ bay. Và em nghe tiếng lòng bâng khuâng, xuyến xao đến lạ.
Hình như bước chân có cánh, nhẹ nhàng nâng em lên khỏi đường làng, để nhìn rõ vầng trăng tròn lựng e thẹn, lấp ló không dám vượt quá ngọn tre đang đung đưa nhè nhẹ cúi đầu. Em muốn thời gian ngừng trôi, để em kịp khắc ghi khoảnh khắc ấy vào lòng. Đẹp quá đi thôi! Như trong miền cổ tích!
Em vội chạy về nhà rối rít: “Trăng sáng quá mẹ ơi! Sáng trưng như mùa trung thu vừa rồi rứa mẹ!”. Đôi mắt thẫn thờ, mẹ dõi theo cánh tay bé bỏng của em: “Ừ! Sáng quá! Sáng quá đi thôi! Vầng trăng vằng vặc mênh mông một vòm trời!”.
Em đâu biết, đằng sau lời nói dịu dàng âu yếm của mẹ cho em khỏi hụt hẫng niềm vui, lòng mẹ xót xa, bởi trăng càng tỏa sáng thì mùa đông chưa hẹn ngày về. Điều đó cũng đồng nghĩa với một cái tết cận kề phía trước đầy khó khăn vì nắng hạn!
Hỡi mùa đông lạc bước! Hãy quay gót trở về, để xoa bớt vết nhọc nhằn trên trán cha, vơi bớt lo âu, tảo tần trên khuôn mặt mẹ! Để không còn những ruộng cày cháy miền nắng hạn, xóa nhòa dần những vết nứt chân chim.
Mưa ơi! Mưa ơi! Hãy tắm mát ruộng đồng, để mỗi ngày màu xanh phủ trùm nương khoai, đồng lúa, để mỗi ngày dưỡng nuôi mầm hy vọng lớn hơn, sau thời gian đằng đẵng đợi chờ gần ngày giáp hạt.
Và mùa đông ơi! Mùa đông! Nhớ, nhớ rủ mưa về tắm mát mớ rau xanh…
MẠC LY