Rác có thể là những chiếc lá rụng, những thân cỏ khô hay là mấy cọng rơm bị gió cuốn vương vãi khắp nơi. Đấy là rác tự nhiên chẳng đặng đừng. Nhưng có những loại rác do con người xả ra đã và đang hủy hoại dần môi trường sống của chúng ta...
Ví như tàn thuốc lá, kẹo cao su, bao nylon... Người xả rác hẳn không tưởng tượng được người dọn rác vất vả như thế nào. Nhưng người dọn rác lại hoàn toàn có thể tưởng tượng ra diện mạo của người xả rác. Đó là những người hết sức vô tư khi nhét tất cả vỏ bánh kẹo mới ăn xong vào một túi nylon rồi hồn nhiên thả ra ngoài cửa kính xe, hoặc là thả từng cái vỏ để nó cuốn xoay theo gió mà họ nghĩ là rất là nên thơ lãng mạn. Đó là những đôi nam thanh nữ tú vào quán, trong khi chờ người phục vụ, họ nhai kẹo su, rồi sau đó vò bã kẹo su lại, tiện tay dán vào phía dưới mặt bàn. Đó là những người cán bộ trong lúc giải lao giữa giờ học nghị quyết, sau khi nhấm nháp bánh kẹo, hạt dưa nửa buổi, họ vứt toẹt bao bì của những thứ đó xuống ngay hành lang cho tiện. Đó là những người chuyên làm sạch rác nhà mình bằng cách lén tuồn số rác ấy ra ngoài đường...
Tác hại của rác thật muôn hình vạn trạng. Một bịch nylon vừa bay ra khỏi cửa kính xe có thể trúng mặt người đi sau, khiến họ tối tăm mặt mũi mà gây ra tai nạn. Một vỏ lon nước ngọt thậm chí còn gây ra tai họa khôn lường khi vứt văn lóc trên đường. Rồi khi bạn vào quán, để yên vị đôi chân dưới gầm bàn, ngồi thưởng thức món ăn mà bạn yêu thích. Đến khi tính tiền ra về thì như có cái gì níu lấy chân bạn. Hóa ra là cái bã kẹo su mà ai đó đã dày công dán dưới gầm bàn. Về nhà, bạn chịu khó tra Google tìm mẹo tẩy vết kẹo su trên quần áo rồi mọi chuyện cũng qua nhưng câu chuyện trên thì bạn nhớ mãi. Có câu chuyện nhỏ làm tôi nhớ mãi. Một lần tôi đưa nhà đầu tư đi tham quan khu công nghiệp Tam Thăng, trong đoàn có một kỹ sư tư vấn công nghệ người Singapore, tên Sam. Khi đứng ở hành lang trao đổi với tôi, bất ngờ anh nhìn ra ngoài la lớn vẻ bất bình. Tôi giật mình hỏi. Thì ra, Sam thấy một công nhân vừa mới quẳng một cái nút chai nước lên thảm cỏ xanh. Chuyện chỉ có vậy thôi mà tôi nhớ mãi.
Thói quen vứt rác bừa bãi có cách nào hạn chế được không? Tôi nghĩ, chỉ cần mỗi người có ý thức bảo vệ môi trường sống của chúng ta thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chẳng hạn như khi nhai kẹo cao su, ta chớ vội bỏ cái vỏ giấy đi, khi nhai xong thì lấy vỏ giấy ấy gói kỹ lại và... nhét vào túi quần. Yên tâm, sẽ không có một loại kẹo cao su nào có thể chảy ra khỏi lớp giấy bạc để dính vào túi quần bạn đâu. Với những thứ khác cũng vậy, ta chỉ cần chịu khó cầm trên tay, khi nhìn thấy thùng rác thì bỏ vào. Rác ít đi khi ý thức con người được nâng lên. Và ngược lại...
LÊ TRƯỜNG AN