Thôi ngày
đừng vội qua mau
Kẻo không kịp chuyến đò sau
Cùng người
Vấp vừa một mảnh trăng trôi
Đưa tay anh nắm
Giả vờ... ngó lơ.
Thôi đêm
tàn một giấc mơ
tiếc thương chi
để câu thơ khóc òa
xòe tay hứng giọt mưa sa
mịt mù nhân ảnh
nghe ra nghìn trùng.
Thôi người
Khép đóa tình chung
Để em
Nghe hết
Lặng-im-nồng-nàn.
BÍCH NGA