Ngày mẹ rót Hội An vào em
trời mùa thu hay đông?
mà mắt xanh cổ tích
mà màu môi ngói nung
Ngày cha bón bình yên trái tim em
có lẽ trăng đẫm vàng bến sông
ca dao làm nhịp phách
tình yêu của vô cùng...
Đêm khỏa thân lời thì thầm của anh
Mặc nhiên
khóc, cười
định mệnh
Em vụng về
dang dở một thời kinh.
LÊ BÍCH NGA