Mắc nợ thời gian

02/12/2012 03:56

Lâu rồi mới gặp lại những người đồng nghiệp cũ, cảm giác thật lạ. Ba năm, không phải quá dài nhưng thời gian cũng đủ mang lại cho người ta những tình cảm lưu luyến. Ngồi quán cà phê nhắc lại những chuyện cũ, mới hay lâu nay mình quên “chăm sóc” những mối quan hệ cũ…Bỗng dưng ta chợt nhớ những bước chân in hằn mọi ngóc ngách. Nhớ những cái cau mày, giận dữ của sếp trưởng. Nhớ khuôn mặt lạnh lùng của sếp phó khi “cancel” thành quả của mình. Nhớ những buổi làm việc, những cuộc họp kéo dài đến nửa đêm. Lại nhớ cả những khoảnh khắc làm việc mệt mỏi khi “lọt thỏm” giữa đất Quy Nhơn, Nha Trang… Nhờ những nơi đó mà ngày tháng sinh viên và năm đầu ra trường của ta không đến nỗi bi đát.Công việc mới, đồng nghiệp mới, môi trường mới làm ta mất cả một quãng thời gian dài quên đi công việc cũ, đồng nghiệp cũ, cảm xúc cũ. Mà thực ra không chỉ có vậy. Ngay đến người thân, bạn bè, đồng hương, người quen,… ta cũng quên “chăm sóc” quá lâu rồi.Ngồi ngẫm lại, hình như ta đang nợ mẹ câu trả lời có về quê để dự đám cưới ông anh họ vào cuối tháng này không? Ta nợ bác, chú, dì, cô những lời thăm hỏi, mà phải lâu lắm rồi ta quên nhấc điện thoại lên và gọi hỏi thăm. Ta nợ hai cụ già đang sống quá ư rộng rãi trong một ngôi nhà lớn, họ yêu quý ta như con đẻ và chỉ mong ta dành vài ba phút ghé tới ăn bữa cơm cùng. Ta nợ ông bác lời hứa tới thăm ngôi nhà mới của ông - người mà ta gặp trong một hoàn cảnh đặc biệt. Hôm đó, ông đã mắng xối xả vào “bọn phóng viên, nhà báo mất nhân tính” nhưng sau đó lại an ủi khi thấy mắt ta đỏ hoe, thậm chí gọi chúc mừng ta nhân ngày 21.6. Ta nợ bạn, người bạn học cùng lớp thời đại học đang ở cách ta đang sống bây giờ chỉ chừng vài dãy nhà. Từ khi ta chuyển vào làm và sống cùng thành phố với nó, đã gần 2 năm rồi mà hai đứa vẫn chưa gặp mặt. Và hình như ta đang nợ tình yêu đầu một nụ hôn…Dường như trong cuộc đời mỗi người, ai cũng sẽ có lúc tạm quên đi những điều tưởng chừng như đã cũ. Nhưng thực tế, chỉ cần mỗi khi “trở trời”, mọi thứ sẽ trở lại nguyên vẹn, với đầy ắp kỷ kiệm. Nó giống như cái cảm giác mỗi khi có gió mùa đông bắc về, lại làm ta nhớ đến cảm giác khi bàn tay gầy xương của bà chà xát, xoa nhẹ hai bàn tay bé bỏng của ta cho đỡ lạnh mỗi khi lên giường buổi tối, hay nhớ khôn nguôi hơi thở thơm mùi trầu cay của bà.Ngày ấy, tháng ấy - dù ta muốn quay trở lại để “chăm sóc” thật tốt mối quan hệ của mình, nhưng đã quá muộn mất rồi…HỨA CHUNG
(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mắc nợ thời gian
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO